I. Anh và em
Anh ạ ! Từ ngày chúng ta quen nhau thì em vẫn luôn là cái bóng của anh , vẫn luôn chăm sóc anh từ việc nhỏ nhất.... Nhưng biết sao được...em chỉ là một con hầu và em sẽ không bao giờ xứng đáng với anh , với dòng họ Hạ quý tộc này....
Đó là những gì tôi có thể nói về thân phận . Từ nhỏ , tôi đã được đưa đến nơi anh sống để mà hầu hạ chỉ cho riêng mình anh , lí do là như vậy nhưng mãi đến lúc 15 tuổi mới gặp anh lần đầu . Anh là một Hạ Thất Lăng phải gọi là "siêu lạnh lùng" chỉ với một ánh mắt cũng đủ để đối phương hiểu chuyện , mái tóc bạch kim có lẽ đã thể hiện cho một thứ gì đó mà anh mang giữ cho mình , một thứ mà đến giờ tôi vẫn không hiểu được. Thỉnh thoảng , khi anh đang đọc sách bên cửa sổ , không hiểu lí do gì mà tôi luôn bị hút hồn bởi đôi mắt ấy , đôi mắt có sự vô cảm nhưng cũng rất đẹp bởi những tia màu xanh. Bao lần nhìn lén như vậy đều bị anh bắt , tôi cảm thấy như giông bão kéo đến ngay sau khi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đến gần lại , ghé sát tai tôi và :"Đừng làm thế nữa". Đúng vậy , anh đã nói thế , nhưng khoảng cách giữa anh và tôi khiêm tốn quá , khiến tôi đỏ mặt mà chẳng dám nói gì. Có lẽ... tôi đã có chút rung động sau lần ấy...
Sáng sớm thức dậy , tôi là người đầu tiên mở của phòng của Thất Lăng , nhẹ nhàng kéo chiếc rèm sang một bên , khẽ chạm vào vai anh :" Thất Thất , dậy thôi". Thất Thất là cái tên chỉ riêng mình tôi được gọi anh , chắc cũng vì quen miệng nên tôi luôn gọi anh như thế. Một thói quen xấu của Thất Lăng mà tôi muốn kể đó là anh không bao giờ đối xử tốt với tôi hay một người nào cả nhưng cứ hễ có người làm tôi cười hay gì đó là anh lại ra phá đám. Nhưng đó là chỉ khi lớn lên... Cái hồi mà tôi gặp anh lần đầu tiên , cũng gọi là có bắt nạt tôi nhưng anh luôn tìm cách làm hòa . Còn bây giờ thì.... hiếm lắm mới thấy anh nói một câu.
______________Hết phần I______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro