Anh Đã Từng Yêu Em Chưa?
" Em à! Anh hứa, anh xin hứa sẽ bên em mãi mãi. Không bao giờ rời xa em. Cho nên em tha lỗi cho anh nhé "
" Thật không "
" Thật! "
" Được. Em tha cho anh "
Cô hạnh phúc. Đúng, cô thật sự rất hạnh phúc bởi những lời hứa đường mật đó. Cô mãi không hiểu tại sao anh luôn mắng chửi cô, luôn đánh đập cô nhưng khi anh xin lỗi cô thì cô liền tha thứ cho anh. Cô mãi không hiểu tại sao lại dễ dàng tha cho anh như vậy.....
Chắc tại cô quá yêu anh....
------------------------------------------
" Reng... reng.... "
" Alo! Duyên à? Nay anh bận, anh không lên đón em được. Em tự về đi nhé, bữa khác anh bù cho em "
" Anh..... "
" Tút.... Tút... "
Anh lại như vậy nữa rồi....
Cô cười gượng. Anh lại như thế nữa rồi. Anh nói anh bận, thật ra là anh lo đi ăn nhậu với bạn bè thì đúng hơn.
Đã hơn hai tuần cô đã không gặp anh rồi. Anh nói sẽ lên đón cô đi chơi. Nhưng anh lại thất hứa nữa rồi. Lần này là lần thất hứa thứ 5 anh trong hai tuần anh bảo sẽ gặp cô rồi
" Em nhớ anh quá. Tới bao giờ anh mới chịu gặp em đây "
Mắt cô đã cay, mũi cô đã nghẹn. Anh biết là cô đang bệnh mà. Anh đã không gặp cô đã đành. Một lời hỏi thăm cũng chẳng có....
---------
" Anh ơi! Anh... anh nghe nói. Về đi anh, đừng uống nữa. Anh đã say lắm rồi "
" Tao không say. Mày tránh xa tao ra "
Anh hất cô ra một cách tàn nhẫn. Đầu cô đập xuống đất. Máu tuông ra
Đau, đau quá....
Cô loạng choạng đứng dậy. Cố níu kéo anh. Cầm lon bia trên tay anh quăng đi
" Con chó! Mày đang làm cái gì vậy "
" Em.... em.... "
Anh giơ tay tát cô thật mạnh. Không những anh tát, anh còn đánh cô
" Anh.... anhh ơi.... tha... cho em. Đừng đánh... đừng đánh.... nữa... em đau.... "
Nghe cô khóc lóc van xin, rốt cuộc anh cũng đã ngừng đánh. Đạp cô một cái rõ đau. Anh nắm tóc cô, trừng mắt nói :
" Cái thứ không có cha như mày, thì đừng có ở đây mà làm giọng mẹ mà ngăn cấm tao. Ngoan ngoãn nghe lời tao, tao thương. Không thì đừng trách tao nha con chó cái "
" Dạ... dạ... em nghe anh "
Hất cô ra, anh quay đi một mạch. Bỏ cô lại một mình nơi đó
Cô lết về với bộ dạng kh thể thảm hơn. Quần áo thì xộc xệch dơ dấy, trên người chi chít những vết thương chồng chất. Đau lắm, nhưng cô không hề khóc vì cô đã quen rồi..... Mai anh lại hết say thì sẽ quan tâm, chăm sóc cô thôi.... Anh thương cô mà nhỉ?
------------
Hai năm sau cô và anh cưới nhau. Cô tưởng chừng đó là hạnh phúc. Nhưng không phải vậy, đó là cái chấm mở đầu cho những bi kịch về sau....
Cô bị nhà chồng ăn hiếp....
Cô bị chồng đánh đập mỗi ngày....
Cô bị sảy thai.....
Cô mãi mãi không bao giờ được làm mẹ nữa....
Sống chịu đựng suốt năm năm bên chồng. Rồi đến một ngày cô cầm điện thoại anh. Thấy được những dòng tin nhắn thân mật của chồng cô và cô gái khác. Cô tức điên lên, cô xuống nhà hỏi anh cho ra lẽ
" Chuyện này là sao? "
Đưa những dòng tin nhắn cho anh xem. Cô tức điên lên quát
" LÀ SAO? "
" Em... anh... "
" Tôi hỏi anh, chuyện này là sao? "
Dường như anh không hề sợ hãi khi nhìn thấy tôi giận. Mà anh còn sang cười một cái rõ to rồi nói :
" Haha... nếu cô biết rồi thì tôi chả giấu nữa. Cô ta là tình nhân của tôi "
" Tại sao? Tại sao anh lại đối sử với em như vậy "
" Tại vì cô ta ngon hơn cô, đẹp hơn cô. Cô nhìn xem cô xem đi. Người không người, ma không ra ma. Nhìn phát chán "
" Vì ai khiến tôi như vậy? Anh đánh đập tôi, anh hạ tôi, anh khiến tôi không thể có con được nữa. Vì ai hả? Hả? "
" Thì sao? Với cái thể loại loăng loàng như cô thì nhiêu đó còn quá ít "
" Tôi loăng loàng? "
" Hừ... tự biết đi "
" Tôi chịu đựng anh suốt 8 năm trời. Anh xem, anh khiến tôi được hạnh phúc được bao nhiêu. Hay đơn giản anh chỉ biết đánh đập tôi, chửi rủa tôi xong quay qua anh xin lỗi, hứa hẹn đủ thứ? Tôi bệnh chả hề quan tâm, tôi bị đau do nhiều lần bị đánh anh cũng chả đoán hoài gì với tôi. Anh lần này hết lần khác phản bội tôi. Anh xem, có lần nào anh chịu quan tâm tôi một cách chọn vẹn chưa? Vì tôi thương anh, tôi yêu anh, tôi bỏ qua tất cả. Nhưng lần này.... hết rồi. Li dị đi "
Cô đau đớn nói ra hết tất cả những gì mà cô đã chịu đựng suốt tám năm nay.
" Được, li dị thì li dị "
Hết.... tất cả hết thật rồi. Những thứ cô phải chịu hằng ngày. Mai sẽ không còn phải chịu đựng nữa....
-----------
Ba năm sau khi anh và cô ly dị. Anh lang thang một mình trên con đường quen thuộc của cô và anh. Anh nhớ lại từng chút một những kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Anh nhớ nụ cười của cô, anh nhớ cách cô quan tâm anh.... Nhẹ nhàng và thuần khiết. Một người con gái anh rất thương rất yêu tới nổi cố chấp
Khi đấy quen cô được hơn một năm. Anh vào nhà cô chơi. Vô tình thấy được 1 chiếc hộp nhỏ được cô cất giữ kỹ trong ngăn bàn. Anh tò mò mở ra xem, tay anh run lên vì tức giận khi nhìn thấy bức hình cô chụp vào gương. Thân hình không mảnh vãi che thân được che đậy bởi chiếc chăn lớn. Sau lưng cô là một người đàn ông. Anh ta xoay lưng về phía sau nên anh kh thể biết được người ấy là ai. Phía sau có một dòng nhắn
" Em yêu anh <3 20/12/2010 "
Anh bỏ lại ngay chỗ cũ. Anh tức điên lên đi về. Bỏ lại cô chẳng hiểu được chuyện gì
Anh cố chấp tin rằng cô phản bội anh. Cô đã ngủ với người khác khi quen anh. Vì anh yêu cô nên muốn giữ cô bên mình. Nhưng anh lại ra sức đánh đập cô. Chỉ vì muốn cô biết điều mà ở bên anh
Nhưng anh sai rồi....
Sau khi li dị cô được một năm. Anh ngày đêm nhậu nhẹt với đám bạn
Anh lôi bức hình anh chụp lại từ bức hình năm ấy khi anh biết cô phản bội anh. Càng nhìn anh càng uống, uống cho quên hết tất cả. Bất ngờ bị thằng bạn ngồi kế bên giựt điện thoại của mình
" Ê Duy, mày chơi con nào mà nuột thế. Chỉ tao với "
" Mày nói thằng trong hình này là tao? "
" Ơ thằng này. Này chứ ai, chơi gái nhiều quá ngáo à? "
" Tại sao mày biết là tao? "
" Lưng chẳng phải có cái bớt sao. Nè, bớt thằng trong ảnh y chang mày. Không phải mày thì là ai? "
Đúng rồi, anh có cái bớt sau lưng. Tại sao anh nhìn bức hình lâu như vậy anh lại không phát hiện ra. Có phải anh quá mù quáng rồi không? Có phải anh đã trách nhầm cô rồi không?
Anh vội đứng dậy. Chạy tới nhà cô, mong cô có thể tha thứ cho anh
Nhưng cô đi rồi, cô đã chuyển đi nơi khác sống. Hỏi mãi mẹ của cô nhưng bà ấy không nói bất kì câu gì
" Anh xin lỗi Duyên.... anh sai rồi... "
Thoát ra khỏi hồi tưởng của chính bản thân mình. Anh vẫn đi, đi một cách vô thức
Ghé tại một quán ăn nhỏ, nơi mà cô thích nhất. Gọi 1 tô súp cua, cũng là món cô thích ăn nhất quán này. Nhìn lại cảm thấy trong lòng có cảm giác nhói
Rồi bỗng, bóng dáng của một người phụ nữ hiện trước mặt anh. Quen, quen lắm....
Đó chính là cô, cô dắt theo một bé gái tầm 7 đến 8 tuổi đến ăn. Thấy cô ngồi xuống bàn, anh vội vàng chạy đến nằm chặt lấy tay cô, như sợ mất cô lần nữa vậy
" Duyên... em... "
Cô mỉm cười. Vẫn nụ cười đó, nhưng sao lại cảm thấy lạnh nhạt đến vậy
" Anh Duy! Đã lâu không gặp "
" Duyên! Em khỏe không? "
" Em khỏe. Còn anh? "
" Anh khỏe. Đây là.... "
Anh hướng mắt về đứa bé gái
" Con em "
" Nhưng mà em đã... "
" Em nhận nuôi bé Bảo Bối từ cô nhi viện về "
" À! Duyên, mình ra ngoài nói chuyện một xíu được không "
" Được "
Cô quay sang nhìn đứa bé
" Con ngồi đây đợi mẹ. Mẹ nói chuyện với chú rồi quay lại ngay "
" Dạ "
Anh và cô bước ra khỏi quán. Trước quán có một cái ghế đá nhỏ. Cả hai cùng ngồi xuống. Trầm tư một hồi anh mở lời
" Em đã tiến tới bước nữa chưa? "
" Chưa. Em và bé bối sống có nhau. Em chưa nghĩ tới bước tiếp nữa "
" Anh xin lỗi em. Vì đã không tin tưởng em "
" Chuyện gì? "
" Chuyện bức hình ở ngăn tủ của em.... "
" Anh thật sự không nhớ sao? "
" Anh không nhớ "
" Hôm đấy anh say. Anh đã làm chuyện đấy với em. Anh thật sự không nhớ? "
Anh cuối gầm mặt xuống. Quả thật, anh đã làm như vậy với cô
" Anh xin lỗi.... "
" Em hỏi anh chuyện này "
" Em hỏi đi "
" Anh đã từng yêu em chưa? "
" Anh thật sự rất yêu em Duyên à "
" Vậy tại sao không nói em biết để em giải thích? Tại sao anh không tin em ? Và tại sao anh lại đối xử em như vậy suốt 8 năm qua? "
" Anh.... anh xin lỗi "
" Thôi bỏ đi. Em không muốn nhắc lại chuyện cũ. Em phải về rồi "
Vội nắm chặt lấy tay cô. Nhưng bị cô hất ra. Anh đau khổ nói
" Duyên. Mình quay lại được không em? "
" Tại sao? "
" Anh còn rất yêu em. Anh muốn bù đắp những gì anh đã gây ra cho em "
" Em xin lỗi. Em không muốn quay lại nữa "
" Em còn yêu anh mà đúng không Duyên? "
" Đúng "
" Vậy tại sao?.... "
" Vì đã cạn tình cạn nghĩa rồi "
Cô bỏ đi, dắt theo đứa bé đi. Bỏ anh lại đó, giống như anh đã từng bỏ mặc cô vậy
Anh hối hận.... anh thật sự hối hận rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro