Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ

Reng.... reng... reng...
Bốp... reng... reng... rắc.. rắc... bốp bốp...reng....
Sau một trận đấu tranh gây gắt với hơn chục em đồng hồ và các em đã trở nên tan nát đến đau thương, nó mới từ từ lê bước xuống khỏi cái giường yêu "vấu". Ngước nhìn cái đồng hồ cuối cùng còn " may mắn" sót lại, nó hoảng hốt: "Ối trời ơi!!! 7g rồi. Chết tiệt, hôm nay là bữa đầu tiên đi học. "
Nó vội chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Với tốc độ ánh sáng, nó đã có mặt dưới nhà. Thấy nó, mẹ nó ngồi ở sofa phòng khách, bảo nó:
- Sao con dậy trễ vậy?
Nó chộp lấy cái sandwich, vừa nhai vừa nói:
-Hì! Tại con ngủ quên.
-Vậy để mẹ nói bác Năm chở con đi học cho lẹ nha.
-Dạ. Yêu mẹ. Nó hí hửng chạy ra ngoài xe.
Mẹ nó bật cười. Sực nhớ ra điều gì đó, bà với lấy chiếc điện thoại gần đó và gọi. Bên đầu dây bên kia "Alo!" Bà gằng giọng nói:
- Mẹ cho con thời gian 1 ngày, ngày mai con phải có mặt ở nhà trước lúc ba về. Nếu con không về, mẹ sẽ nói hết cho ba nghe để ba cắt thẻ của con.
Đầu dây bên kia hậm hực tắt máy. Mẹ nó nói: "Không biết đến khi nào tụi nó mới hết làm cho mình lo lắng nhỉ?!"
Nói rồi bà mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc....
Còn về phần nó, sau khi được bác Năm tài xế đưa đến trường thì trường đã đóng cửa từ lâu. Cũng may thường ngày nó chăm ngoan nên hay được lòng thầy cô, nhờ lẽ đoa mà nó được bác bảo vệ "đặc cách" cho vào. Nó rón rén đi vào trong, bỗng thấy thầy giám thị từ xa đang đi tới, nó không nghĩ nhiều, quăng chiếc cặp bé xinh của mình vào bụi cây gần đó. Thấy nó, thầy giám thị hỏi:
- Đang là giờ học mà em đi nhong nhong đâu đây?? Định cúp à?
Nó làm vẻ mặt cực kì ngây thơ và đáp:
-Dạ em đâu dám đâu thầy. Tại nãy em hơi nhức đầu nên xuống phòng y tế xin thuốc sẵn đi WC luôn ạ.
Thầy giám thị nhìn nó một hồi rồi bảo:
-Vậy giờ em còn đứng đây làm gì nữa?! Lên lớp mau!!
Nó ba chân bốn cẳng chạy, đến khi vấp phải vật gì đó, nó xuýt ngã nhào thì mới ngưng lại xem cái thứ quỷ quái gì đã làm mình té thì nó thấy hắn đang ngước nhìn nó, chau mày. Kế bên là một anh chàng đang dụi dụi mắt như vừa mới tỉnh ngủ.
Giọng hắn đanh đá:
- Này con nhỏ kia! Sao hồi nãy cô dám quăng cái cặp của cô vô người tôi?
Nó nhỏ nhẹ:- Dạ em xin lỗi anh ạ!? Hì hì tại nãy có sự cố nên em mới lỡ tay chứ em chả cố ý làm thế đâu ạ.
Hắn liếc nó rồi tiếp tục ngủ.
Nó thấy chiếc cặp đang nằm dưới đám cỏ gần đó , vội chạy lại nhặt rồi máu tò mò bỗng trỗi dậy. Nó làm bộ hỏi:
- Sao đang là giờ học mà hai anh lại ra đây ngủ thế!??
Anh đáp lại:
- Mấy cái đó bọn anh học qua hết trơn rồi. Nhàm quá nên trốn ra đây ngủ cho đã. Mà bộ em không tính vào lớp à? Muộn rồi đấy.
Nó hoảng hốt nhớ ra. Cười với anh một cái rồi chạy một mạch vào lớp.
Hắn nằm đó dường như không quan tâm đến anh và nó đang nói gì nhưng những cử chỉ, hành động và cả nụ cười của nó với anh đều thu cả vào tầm mắt của hắn. Hắn nhếc môi cười. Anh thấy hơi lạ nhưng lại không dám hỏi. Không khí dưới gốc cây thật yên tinh.
Nó đứng trước lớp. Nó thở dài, may cho nó là hôm nay lớp nó có tiết của cô Vy dạy Mĩ thuật. Thường thì lớp nó đa số tiết này ngồi chơi nên không sao. Thấy nó, nhỏ vẫy vẫy tay bảo nó vào. Cô Vy không để ý nên nó vào được lớp một cách trót lọt. Nhỏ hỏi nó:
- Sao sáng nay mày đi trễ vậy?
Nó buông cặp xuống và nói:
- Tại sao ngủ quên í mà.. hì hì
Nhỏ liếc nó: - Hên cho mày là hôm nay có tiết cô Vy chứ gặp bà phù thuỷ là mày toi rồi.
Nó cười:
- Tao hên. Tao hên...
Giờ ra chơi........

---Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong các bạn cmt cho ý kiến nha..---- Thanks and love all 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro