Chap 8
Thời gian thấm thót thôi đưa , cuối cùng cũng đã đến lúc . Cậu đã chờ ngày này rất lâu trong suốt 4 năm qua . Cậu hiện tại đang rất hồi họp . Không chỉ thế thôi đâu , cậu còn vừa rung vừa sợ . Vì từ trước đến giờ cậu có bao giờ dám đứng trước mặt anh nói chuyện đâu , huống chi là việc tỏ tình .
Cậu sợ lắm , sợ nếu như cậu đã nói hết tâm tư của mình nhưng anh lại không chấp nhận thì sao ? Cậu còn sợ hơn nếu anh nói anh có người khác rồi . Lúc đó chắc cậu sẽ đâm đầu vào cái cây nào gần đó chết cho rồi . ><
....
A! Dương Thần đến rồi !! Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần gì hết mà sao anh lại đến đột ngột thế . Đã vậy đi còn không nghe tiếng bước chân . Làm Lạc Phong cậu một phen sợ chết rồi .
" Để tạo thêm tính bất ngờ , mình sẽ núp ở đâu đó và thình lình nhảy ra tạo cho anh sự ngạc nhiên mới được " – Lạc Phong nghĩ thầm .
Rất nhanh cậu đã tìm được chỗ , cũng đúng thôi chỉ cần nhìn một lượt xung quanh thì cậu liền biết mình nên trốn ở đâu . Vì việc này đã quá quen thuộc với cậu còn gì .
" A!! Thấy anh rồi ... nhưng theo sau anh là ai vậy ? "
Là một cô gái sao ? cậu khó hiểu nhìn...
" Họ đang làm gì vậy ? "
Cô ... cô đã nói gì mà có thể dễ dàng khiến anh cười đến vậy ?
Trong suốt khoảng thời gian cậu theo anh , thì biết rõ anh là người không thể nào dễ dàng cười với bất kì ai dù chỉ là một cái nhếch môi . Thế mà chỉ cần cô ta nói vài câu anh lập tức ...
Nhìn xem ! là một nụ cười rất tự nhiên . Cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì lại phải trông thấy cảnh ... Cái gì ? ..
Dương Thần ôm cô gái đó sao ?
Mà người đó là ai ? c...chẳng phải là bạn học cùng lớp với cậu Ái Vy sao ? Ha ... trông họ hạnh phúc thế nhỉ ?
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua . Cậu đã đứng đó khá lâu , đủ thấy họ ôm nhau ấm áp đến thế nào ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro