Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Thế là cậu tự mình lập ra kế hoạch . Cậu nghĩ rằng đầu tiên cậu sẽ viết thư tỏ tình . Đúng vậy thường thì người ta muốn tỏ tình thì thư là thứ không thể thiếu . Cậu có thể viết mọi thứ cậu muốn vào đây . Cậu sẽ viết những dòng cảm xúc chân thành nhất của chính mình . Cậu sẽ viết một lá thư dài thật dài . Nhưng khoan đã... lỡ như viết dài quá thì anh có cảm thấy chán khi đọc nó không ? Thôi đành viết ngắn vậy... mà viết ngắn thì làm sao có thể nói hết tình cảm của cậu được ? aishh thật là... Sau một hồi đấu tranh , cuối cùng bức thư cũng đã hoàn thành . Nội dung không ngắn cũng không dài .

Chủ yếu cậu muốn nói cậu yêu anh và cậu đã đơn phương anh khá lâu , rất mong anh chấp nhận tình cảm của cậu . Oa... thư cậu viết hay quá đi a~ có khi nào anh đọc nó mà xúc động không nhỉ ? Nghĩ mà trong lòng cậu vui , tay cứ ôm khư khư bức thứ vào lòng .

Thư cũng đã viết xong , kế tiếp là gì nhỉ ? a.. đúng rồi là quà . Làm sao có thể thiếu quà được cơ chứ . Thế nên cậu đã đích thân chọn cho anh một chiếc khăn len . Chiếc khăn có màu xanh đen , vì cậu biết anh thích màu đó . Chiếc khăn cũng không cầu kì gì lắm , rất đơn giản nhưng khi mặc nó chắc chắn anh vẫn giữ được vẻ nam tính của mình .

Lí do cậu chọn chiếc khăn cũng rất đơn giản . Vì sắp là mùa đông rồi , sẽ rất lạnh nên anh có thể mặc nó .. hm ... sau đó sẽ nhớ đến câu . Hẳn lúc đó anh sẽ cảm nhận được tấm chân tình nhỏ bé này . Chỉ nghĩ đến thế thôi Lạc Phong đã cảm thấy vô cùng phấn chấn , thầm mong ngày mai sẽ đến nhanh một chút .

Vì Lạc Phong tính đã hay ngại lại còn nhút nhát . Đứng trước anh cậu như gặp phải thứ dữ . Nên lúc nào cũng chỉ biết nấp ở đâu đó nhìn anh mà thôi . Cho nên việc đứng trước mặt anh để nói chuyện là điều không thể . Cho nên cậu hôm nay chính là cố ý đến trường thật sớm , vì ngay lúc này chẳng có ai cả . Nhân lúc đó , cậu vào lớp anh , hấp tấp chạy đến chổ anh ngồi . Để một tờ giấy nhỏ vào trong học bàn .

Chẳng là cậu đã ghi thời gian , địa điểm hẹn và bảo là có chuyện muốn nói . Cậu đã không để tên mình trong đó bởi vì cậu biết nếu có ghi thì anh cũng chả biết cậu là ai .

Lạc Phong đã hẹn anh vào lúc ra về , bởi vì lúc đó trường sẽ chẳng còn ai thì cậu mới có thể lấy hết can đảm của mình mà thổ lộ với anh . và nơi cậu chọn chính là sân sau của trường .

Đây chính là nơi cậu thường hay đến nhất vì mỗi khi cậu có tâm sự , không biết kể với ai liền đến đây là cố hét lên thật lớn những khó khăn trong lòng . Chỉ những khi cậu làm như vậy mới cảm thấy nhẹ lòng đi .

Sinh ra vốn đã cô đơn , bạn bè chả có một ai cho nên phải thầm cảm ơn nơi đây vì đã chịu làm bạn với cậu . Cho nên đó chính là lí do cậu chọn nơi này làm điểm hẹn . Vì đầu tiên phải nói nó rất bình yên với cả phong cảnh cũng rất đẹp nữa . Mà quan trọng nữa là cậu muốn chứng minh cho " bạn " mình thấy cậu không còn cô đơn nữa , sẽ không còn đến đây mang theo nổi khổ tâm nữa mà sẽ là những lời yêu thương cùng anh , sẽ không còn là tiếng khóc dài nữa mà là một nụ cười tươi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: