Chap 3
- Em nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi ? Em nghĩ tôi sẽ vâng lời em sao ?
Ngay lúc này đây , sau câu nói của hắn là đã quá sức chịu đựng của cậu rồi . Cậu khóc , phải cậu đã khóc . Vì cậu đã mạnh mẽ đủ lắm rồi . Hóa ra đây chính là giới hạn của cậu . Cậu muốn khóc thật lớn , lớn đến nổi để cho cả thế giới biết cậu đang bị tổn thương . Nhưng cậu lại không thể làm thế , cậu không muốn cho anh thấy cậu yếu đuối .
- Tôi ... đã quá mệt mỏi rồi . Tôi không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta ... tốt nhất hãy dừng lại đi .
Khóe mắt cậu tuôn những dòng nước mắt nóng hổi . Cậu chịu đủ lắm rồi , cậu muốn dừng lại , muốn kết thúc cuộc tình đầy rẫy đau thương này .
Hắn thấy cậu khóc , hơi bối rối nên tay dần buông lõng . Từ đầu đến cuối Dương Thần hắn sớm đã cho ra quyết định nhưng hắn lại không nói ra ngay. Đơn giản chỉ muốn biết một người yêu hắn tha thiết như thế vì cái gì một đột ngột muốn chia tay . Hóa ra đây chính là lí do . Có lẽ hắn đã quá vô tâm với cậu khiến cậu chịu nhiều đau khổ . Vậy mà cậu vẫn chấp nhận cấm đầu theo hắn 4 năm nay ? Nhưng hắn đâu có lỗi vì vốn từ lúc đầu Dương Thần hắn chưa từng yêu Lạc Phong cậu . Người hắn yêu chính là Ái Vy , người con gái thuần khiết , tốt bụng . Cô là mối tình đầu của hắn từ những năm phổ thông . Suốt cả đời hắn chỉ chú ý có mỗi mình cô . Nhưng nếu như cô không đột ngột vì tương lai bỏ hắn đi mà chẳng nói lời nào và nếu như không có đêm đó , không vì câu nói thiếu suy nghĩ của hắn thì đã không có ngày hôm nay . Nhưng hắn chẳng có lỗi , chỉ trách cậu qua yêu hắn cứ theo hắn . Hắn không hề ép cậu làm gì cả . Đúng vậy hắn chính là không có làm gì sai cả .
- Nếu em đã nói như vậy thì hãy mau cút khỏi đây đi .
Nghe được câu trả lời , cậu cũng chỉ biết cười khổ . Hắn đã làm những gì mình muốn rồi vậy...tại sao bản thân lại cảm thấy đau như thế ? Đau đến mức như có ai lấy tay bóp chặt trái tim cậu vậy . Nếu như vậy thì đó chính là tay của Dương Thần . Hắn đã nhẫn tâm bóp chết cậu rồi .
Hắn vừa dứt lời lập tứ từ từ buông cậu ra . Cậu liền khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo . Vô vàn câu hỏi luôn hiện trong đầu . Thật sự ... đã kết thúc rồi sao ? Cậu khó khăn cố gắng gượng dậy . Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây , không thể để cho anh thấy cậu yếu đuối . Nếu không lúc đó anh sẽ càng khinh thường cậu mất .
Cậu chóng tay ngồi dậy , lướt ngang qua người hắn nhưng vẫn luyến tiếc nhìn hắn lần cuối vì cậu sợ sau này cậu không có cơ hội nhìn thấy hắn nữa .
Cậu đau khổ như vậy mà sắc mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi . Mặt không chút cảm xúc , cũng chẳng buồn nhìn lấy cậu một cái .
Tiến đến gần cánh cửa nơi có chiếc vali nhỏ mà cậu đã chuẩn bị . kéo nó đến cửa , tay vừa vặn mở tay cầm . Cánh cửa mở , cậu chậm rãi bước ra . Không biết cậu đã thôi khóc từ bao giờ . Vì cậu biết dù có khóc to đến đâu thì anh cũng sẽ chẳng bận tâm đến . Nếu có thì cũng chỉ là một chút thương hại được xót lại trong anh .
- Em nhất định sẽ hối hận .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro