Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Dương Thần , chúng ta chia tay đi !

- Tại sao ? – Anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng . Lúc nào cũng vậy anh chỉ toàn nhìn cậu với ánh mắt như thế .

- Anh còn hỏi tại sao trong khi anh đã biết rõ lí do ?

Cảm xúc bây giờ của cậu là sao đây ? chỉ biết hiện tại cậu cảm thấy có phần nhói . Ha... nhói sao ? Rõ ràng người chủ động là cậu. Người nói chia tay cũng là cậu vậy cậu còn đau để làm gì ?

Chết tiệt ! có lẽ cậu đã yêu hắn quá nhiều rồi.

- Tôi còn chẳng biết nó là gì . Lạc Phong ! khi không khi rằng em lại muốn chia tay tôi ? Hãy dẹp ngay cái chuyện nhãm nhí này ngay đi ! - Hắn chán nản nhìn cậu .

" Cái gì ? Nhãm nhí sao ? " Hắn nghĩ cậu là ai cơ chứ ? Cậu là người như thế nào mà lại dám trêu đùa những chuyện tình cảm như thế ? Có chết cậu cũng không dám . Cậu đã phải thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ. Luôn vì chuyện này mà dằn vặt đắn đo. Cậu vừa muốn giữ anh lại , không nỡ để anh đi . Vừa không thể giữ vì muốn trả lại sự tự do , hạnh phúc cho anh . Cậu đã phải khó khăn lắm mới nói được hai chữ " chia tay " . Trong lòng cậu sớm đã muốn khóc nhưng lại không thể khóc . Thế mà anh lại có thể nói ra những lời như thế . Xem ra hắn đã quá xem thường Lạc Phong cậu rồi .

- Tôi là nói thật , không đùa với anh đâu. – cậu nghiêm mặt nói

- Ha , em mà cũng có thể chia tay tôi sao ? em dám sao ?

- Tại sao tôi lại không dám ?

- Xem ra ... lâu rồi tôi không dạy dỗ em cho nên em dám lên mặt với tôi đúng không ? LẠC PHONG ! – Hắn gặn từng câu rồi đột ngột quát lớn tên cậu , làm cậu khẽ giật mình . Mặc dù cậu cảm thấy sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh mà nói chuyện với hắn .

Hắn bất chợt đi về phía câu . Hắn càng bước tới , cậu càng lùi lại . Cứ như vậy cho đến khi cậu bị dồn vào bức tường . Thấy cậu không còn đường nào để lui , hắn nhìn câu mà cười . Một nụ cười tà mị , ẩn sau trong đó là một con quỷ dữ .

Tiến về phía cậu , dùng chân mình kề sát vào giữa hay chân cậu , giữ chặt cậu lại . Một tay cầm hai tay cậu đưa lên cao . Tay còn lại sớm đã không yên phận mà sờ soạn khắp thân thể cậu . Tay hắn lại di chuyển lên khuôn mặt cậu sờ nhẹ

- Xem ra ... em không còn đường nào để thoát nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: