1
Xin chào tôi là Tú Hi, tính đến thời điểm hiện tại tôi thích anh ấy được mười năm rồi, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, anh ấy thật sự rất khó gần đó nha, tính tình thật lỗ mảng nhưng mà không sao, tôi vẫn thích anh ấy
Năm thứ nhất
"Tống Thiên, anh đã ăn gì chưa"
"Chưa"
"May quá, em có mang hai phần đồ ăn, anh ăn một phần nhé"
"Không cần"
"Sáng nay em đã dậy rất sớm để làm chúng đó"
"Phiền phức"
Cứ thế mà anh ấy đã nói một câu phủ phàng và đứng dậy rời đi, tôi tức chết mất, hôm đó tôi dậy rất sớm để vào bếp nấu cho anh ấy một phần ăn, cứ tưởng anh ấy sẽ vui vẻ đón nhận chứ
Bỏ qua chuyện đó đi, tôi về lớp ngồi vào vị trí của mình, trong lúc thầy giảng bài, tôi như mất tập trung, mắc kẹt vào những suy nghĩ về anh ấy, chẳng hạn như cách để tôi và anh ấy gần nhau hơn hoặc anh ấy thân thiện với tôi hơn, ôi cái đầu tôi thật sự rất đau vì mấy cái suy nghĩ ấy
Lúc ra về, lớp tôi được tan sớm, tôi đã đứng đợi anh ấy ở cổng trường rất lâu, cứ ngỡ sẽ được đi về cùng anh nhưng anh lại cho tôi một cú sốc lớn, anh ấy đã ra về từ tiết 3 rồi nhưng tôi không hề hay biết
Sáng hôm sau tôi liền chạy đến lớp anh và hỏi anh ấy
"Hôm qua anh về lúc nào đấy"
"Việc của cô?"
"Chỉ là hôm qua em đợi anh nhưng rất lâu anh vẫn chưa ra"
"Về sau không cần đợi"
Tôi không hiểu tại sao năm đó tôi lại thích anh ấy như vậy, bây giờ mà được trở về giời gian đấy, tôi sẽ không thích anh ấy nữa...mà thôi tôi cũng không chắc
Năm thứ hai
Hôm nay tôi mua hai vé xem phim, tôi đã lấy hết dũng khí để mời anh ấy đi xem phim cùng
"Tối nay anh có bận gì không"
"Bận"
"Ồ vậy sao"
"Có chuyện gì"
"Chỉ là em có mua hai vé xem phim, cơ mà bạn em có việc nên em rủ anh đi cùng, nhưng anh bận nên đành thôi vậy"
"Mấy giờ"
"8 giờ"
"Được rồi, tối nay tôi đi"
"Anh nói thật sao"
"Ừ"
Thật sự tôi rất vui mừng, lúc đó chỉ muốn nhảy lên thôi nhưng tôi không thể làm trò khùng điên trước mặt anh ấy được
"Tối nay tôi đến đón em"
Nói xong anh ấy quay bước đi mất, tôi thì vẫn ngơ ngác đứng đấy, gì cơ tôi không nghe nhầm chứ, anh ấy nói đón tôi sao, cơ mà anh ấy biết nhà tôi?
Tôi cũng không nghĩ nhiều, tối đó tôi liền mặc một chiếc váy hoa hai dây dài ngang gối, kiểu tóc tôi thắt bím xéo một bên, tôi trang điểm tone nhẹ nhàng và ngắm mình trông gương cảm thấy tôi rất xinh đẹp, đắm chìm một lúc tôi nghe mẹ gọi tôi xuống nhà vì ai tìm, không nói tôi cũng biết là anh ấy đến, tôi vội mang một đôi giày cao gót đế thấp và chào tạm biệt mẹ đi ra ngoài
Lúc tôi ra ngoài thấy anh đang đứng đợi, anh ấy nhìn thấy tôi liền im lặng suy nghĩ gì đấy, tôi cứ tưởng hôm nay lớp trang điểm của mình rất khó coi liền lên tiếng
"hôm nay em trang điểm trông kì cục lắm sao"
Lúc này anh hoàn hồn liền trả lời
"ừ"
"thôi chết, em có nên tẩy trang ngay không"
"không cần, nhìn kĩ cũng tạm ổn"
Gì chứ, tạm ổn, anh ấy nói vậy mà nghe được sao, hôm đó tôi đã dành ra 1 tiếng để trang điểm vậy mà anh ấy bảo tạm ổn
Không nói gì thêm, anh ấy mở cửa ce ghế phụ cho tôi, tôi thì còn đang ngơ ngác đứng nhìn anh
"mau lên xe"
"à em lên ngay'
Trong lúc lái xe, tôi và anh không ai nói một lời nào, bầu không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng, lúc sau anh quay sang hỏi
"mặc thế này không lạnh sao"
Tôi nghe anh hỏi liền giật mình mà trả lời ngay
"có hơi lạnh một chút"
"không còn bộ nào khác sao, mặc váy nhìn rất xấu"
"xấu lắm sao, vì lần đầu tiên em mặc nên không biết trông như thế nào"
"con gái mà lần đầu tiên mặc váy sao"
"đúng rồi"
"vậy tại sao hôm nay lại mặc"
"vì hôm nay đi chơi với anh nên em mới mặc"
"đi với tôi nên mới mặc váy sao"
"đúng vậy"
Anh ấy nói tôi mặc váy rất xấu ư, có nghe nhầm không cơ chứ, lâu nay tôi đi chơi với bạn chỉ mặc quần dài hoặc áo phông, không quan trọng bề ngoài lắm, nhưng khi đi chơi với anh tôi đã mặc váy và chăm chút bản thân, anh ấy nói vậy không sợ tôi buồn sao
Đến rạp chiếu phim anh bảo tôi đi vào trước, anh mua nước và bắp rang vào sau, tôi vừa vào thì phim cũng vừa chiếu, lúc sau anh mang vào nước và bắp vào, nhưng sao nước và bắp chỉ có một phần
"anh không ăn sao"
"ừ"
Tôi nghe vậy cũng không hỏi nữa, vừa xem vừa ăn, nhưng không ngờ đến là phim chiếu đến cảnh hôn sao, thôi chết cảnh tượng này tôi chưa nghĩ đến, tôi liền quay sang xem thái độ anh như nào, anh không có biểu hiện gì cứ nhìn vào màn chiếu mà xem như bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro