
Kỷ niệm
Anh tặng em chiếc áo, là chiếc áo của đội bóng anh thích. Em nâng niu, giữ gìn, thậm trí còn tìm đủ mọi cách để không bị mất mùi của anh.
Khi em buồn, em áp lực, em thường lấy áo của anh ra ngắm, ôm vào lòng, điều đó khiến em cảm thấy nhẹ nhõm.
Chỉ khi nào ở bên cạnh anh, em mới thấy yên bình.
Có anh, cuộc đời em không còn u ám nữa.
Có em, cuộc đời anh cũng không còn u ám nữa.
Em nhớ những lúc trời mưa, chúng ta tâm sự cùng nhau, cười nói vui vẻ, cùng nhau học rồi thi thoảng quay ra nhìn nhau một cái. Cảm giác đó thật ấm áp.
Em chưa bao giờ yêu một người đến mức sâu đậm như vậy.
Ôi...! Em yêu anh quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro