Chương 1
D-4, đếm ngược đến kì thi tuyển sinh lớp 10
Khánh Hạ ngủ gục trên bàn giữa những tạp âm lộn xộn của giờ ra chơi.
Chẳng rõ từ bao giờ, bàn học của lũ cuối cấp lại giống học sinh Trung Hoa đến thế.
Khi mà trên bàn la liệt những tờ giấy nháp nhàu nát, chi chít hình học hay các con số khó nhằn. Những quyển sách ôn thi chuyên, ôn thi cấp tốc được sắp theo bộ, chất cao thành núi dù chẳng biết số kiến thức ấy sẽ đấu tranh ra sao với sự áp lực từ kì thi vào 10.
Trong đống tạp âm hỗn độn ấy, tôi nghe được tiếng ai đó gọi tên mình.
" Hạ, dậy, dậy đi con, không là không ai cứu được con đâu "
Tôi uể oải ngồi dậy sau lời nói như đấm vào tai ấy, không ai khác mà đó là Thục Anh hay cái tên thân thương là Thục.
Có lẽ từ những ngày đầu vào cấp 2, môn Tiếng Anh là môn học duy nhất tôi có thể bám trụ. Từ ấy, mỗi lần con Thục hay bất kì ai quên cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, câu nào trong đề quá khó, chúng đều réo tên tôi như gọi vong hồn.
Cái giọng ầm ĩ của nó thành công đánh thức tôi dậy.
" Đâu, đưa đây xem nào "
Con Thục nó không đưa đề ra ngay tức khắc, thay vào đó, nó mải suy xét khuôn mặt mệt mỏi sau nhiều đêm thức khuya cày đề của tôi, rồi nói những lời thâm độc như một thói quen.
" Học mà ra tiền thì chắc mày thành tỉ phú được mấy kiếp rồi đấy Hạ ạ! "
Tôi dùng ngón trỏ dí vào trán Thục rồi cười trừ cầm đề của nó đọc, những kiến thức trong này cũng chẳng mấy nhằm nhò với tôi. Là một đề thi thử của một trường Trung Học Cơ Sở nào đấy với cái tên kì lạ mà thầy cô đã moi móc ở các kho tàng đề thi trên mạng cho chúng tôi làm.
" Ê Hạ, nếu mày đỗ cả Chuyên Ngữ và cả Phan thì mày chọn trường nào? "
Chợt Thục lên tiếng hỏi tôi khi tôi đang ghi lại cấu trúc ngữ pháp vào phiếu cho nó.
Câu hỏi này chí mạng quá đỗi, đã nhiều lần tôi tự hỏi và suy xét về đáp án của nó.
Ngữ là một trong những mảnh ghép của trái tim tôi, tôi yêu Ngữ có lẽ chẳng thể cân đo đong đếm, nhưng tôi cũng yêu Phan. Dù tôi chưa từng đặt chân vào Phan, mỗi lần đi qua chỉ ngắm nghía và lặng nhìn cổng trường nhỏ im lìm ấy. Vì ở Phan có anh, nên tôi vẫn luôn dành một góc nhỏ trong tim mình cho Phan Đình Phùng.
Thục nhìn tôi ngồi đờ người và đã không chớp mắt được vài giây, nó vỗ vai tôi rồi nói thêm
" Thôi Hạ ạ, tao biết mày có thể đỗ cả hai trường, nhưng lựa chọn cho cẩn thận. Vì bản thân hoặc vì người ta "
Tôi cười trừ đáp lại lời nói của Thục, có lẽ vì nó biết trong trái tim hay tâm trí tôi đều đang rối bời như nhau.
Nhà tôi cách Phan những 3 cây số và cách Ngữ cũng từng ấy quãng đường. Chỉ là tôi không rõ, trái tim hay lí trí tôi sẽ đưa ra quyết định.
4 giờ sáng tôi vẫn đang cày đề, đèn học của tôi là ánh sáng duy nhất còn rực lên giữa đêm đen. Tôi thử lục lại đoạn tin nhắn giữa tôi và anh, từ tháng 11 năm 2022, đến nay đã là 10 tháng tôi chẳng biết điều gì về cuộc sống của anh nữa. Nói vậy thôi, chứ nếu là con Thục, nó sẽ nói rằng vốn từ trước tháng 11 ấy, tôi cũng không rõ cuộc sống anh có những gì.
Việc tôi thích anh đã là cái cớ để tôi chạy tiếp trên lối mòn của cuộc đời. Dù nó u ám và tối tăm, nhưng vì anh mà qua lăng kính trước mắt tôi, chúng là con đường nhuốm màu của ánh nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro