Chương 1:
Một buổi chiều rực rỡ cùng những cơn gió thổi nhẹ nhàng tươi mát, khung cảnh dường như rất bình yên tại một vùng nông thôn nọ. Bỗng nhiên, những tiếng cãi vã vang lên xé toạc cả bầu không khí. Tiếng cãi nhau có vẻ bắt đầu từ một căn nhà ngói bình dân, và dường như họ là người cha và đứa con gái:
- Ba à, con lớn rồi mà. Con chỉ mới nói dối ba mẹ vs cô giáo một lần thôi à!
- Tại sao con lại dám trốn lại còn dám nói với cô giáo là ba mẹ bệnh mà không đến họp phụ huynh được.
- Tại con biết thế nào ba cũng sẽ đánh con cho coi. Nên..
- Không nói nhiều lời, bà nó đem cho tui cây roi lên đây.
Người phụ nữ đứng kế bên dường như không nỡ:
- Mình à, con nó mới phạm lỗi có một lần ông coi được thì tha cho con nó đi. Tui nghĩ ông la nãy giờ nó cx sợ lắm rồi hay thôi đi mình..
- Bà cứ vậy mà riết nó hư, cứ để tôi dạy nó..
Rồi người mẹ lấy và đưa cây roi cho chồng một cách xót xa
-chác~~~~
-a.. huhu.. con xin lỗi...huhu
có vẻ không cầm lòng, người cha buông cây roi đi vào trong với người vợ.. để lại cô gái vẫn còn ấm ức...
*Đó là Diệp Kỳ Anh, một cô gái tính tình bướng bỉnh, đã hc tới đại hc rồi mà như trẻ con, thuộc gia đình bình dân. Bề ngoại bướng nhưng khá tốt bụng và chân thành*
Trong lúc đó, trong lòng cô bỗng lóe lên suy nghĩ
" ba làm vậy chắc là hết thương mình rồi nè, đó giờ ba có đánh mình đâu. Phải tự lập để chứng minh mình đã trưởng thành. đúng trước tiên là dọn đi khỏi đây để tự trưởng thành thôi.. mình là chứ DIỆP KỲ ANH"
(trong một không gian khác, ở một tòa biệt thư cao quý nọ, cũng có một cuộc cãi vã)
- con không thể lm thế được Thiên Ký..!
Một người phụ nữ trung niên vs vẻ ngoài sang trong nói.Bên kia là một người con trai với ngoại hình vô cùng đẹp trai:
- con đã quyết định rồi, con sẽ ra ngoài tự lập và bắt đầu trưởng thành. Con nghĩ con chưa đủ năng lực để tiếp quản công ty đâu. Để tránh thị phi, mẹ đừng đăng tin tìm con, con sẽ ẩn danh tính một thời gian. Con tin ba mẹ sẽ hiểu..
Nói rồi anh, bước lên phòng. Mười phút sau, dọn dẹp hành lí bước ra khỏi tòa biệt thự cao sang..Cùng lúc bên kia bầu trời cũng có một cô gái đã chuẩn bị xong hành lí ra khỏi sau khi để lại bức thư thì cx bước ra khỏi cửa. cả hai đều cùng một suy nghĩ:
-MÌNH SẼ TRƯỞNG THÀNH!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro