Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Ở nhờ 1 tuần

Cô bước ra, liền biết Đại Tiểu Phong ăn vụng liền mỉm cười cho qua.
Cô ngồi xuống bàn, hắn thấy cô mỉm cười, anh đỏ mặt nhìn cô và nói: Xin lỗi, chuyện...... lúc nãy.
Anh ngại đến mức giọng nói bị ngắt quãng
- Không sao đâu, anh ăn đi.- Ngọc Noãn ngại ngùng, đỏ ửng mặt lên
- Ah....um được rồi.- Hắn vội nói
Cô cầm gấp thức ăn lên, anh nhìn gương mặt cô thật sự rất đẹp, hắn không chịu nổi lại một lần nữa gương mặt lại đỏ lên.
- Sao anh chưa ăn nữa.- Ngọc Noãn khép nép nói
-À tôi ăn liền.- Đại Tiểu Phong vội gấp thức ăn
Sau khi ăn xong. Ngoài trời bắt đầu mưa tầm tã, những hạt mưa nặng trĩu từng dòng từng dòng mà rơi xuống đất.
Ngọc Noãn chuẩn bị đi về, chìa khóa của cô làm rơi trên ghế, Đại Tiểu Phong muốn cô ở lại nên đành giấu đi.
- Cũng tối rồi, tôi phải về thôi.- Ngọc Noãn nói
- Để tôi đưa cô về.- Hắn vội nói, nhưng lòng chẳng muốn để cô về tí nào
Ngọc Noãn lục lọi túi kiếm chìa khóa nhưng không thấy đâu. Cô nói: Chìa khóa tôi đâu rồi
Đại Tiểu Phong có tật giật mình nói: Ah .... hả cái gì.
Ngọc Noãn nhìn là biết anh ta đang giấu chìa khóa. Cô biết nhưng vẫn tiếp tục giả vờ nói: Tôi không thấy chìa khóa ở đâu hết.
- Để tôi kiếm phụ cho. - Đại Tiểu Phong vội vàng nói
Hắn giả vờ lục lọi mọi thứ lên để cho Ngọc Noãn thấy. Nhưng sau cùng cũnh không thoát khỏi ánh mắt của cô.
- Tôi không thấy nó đâu hết.- Đại Tiểu Phong nói
- Chết rồi, Tiểu Ái đi Mỹ rồi, mà giờ tôi không có chìa khóa về nhà. Phải làm sao đây.- Ngọc Noãn nói
- Vậy ở nhà tôi đi.- Đại Tiểu Phong nghe thế, liền vội nói
- Có được không, vậy cho tôi ở một tuần được không, vì lúc đó Tiểu Ái mới về nước.- Cô nghe thế liền hiểu được hắn muốn gì
- Cũng được.- Hắn nghe thế liền phấn khởi, vui mừng
Sau đó hắn dẫn cô lên phòng ngủ riêng.
Vừa mở cửa ra, cô hết sức ngạc nhiên. Vì sao trong một căn biệt thự của một chủ tịch lạnh lùng này lại có một căn phòng dành riêng cho nữ nhân, có đầy đủ quần áo, giày dép, đồ dùng của nữ nhân, nên cô hỏi: Bộ anh có bạn gái hay sao, mà lại có căn phòng như thế này.
- Không phải, là vì lúc kiến trúc sư thiết kế nhà, lại làm ra căn phòng này mà tôi không biết.- Đại Tiểu Phong nói
Cô không thể tin vào mắt mình được, nơi đây cứ như thiên đường thời trang vậy






Cô như bị lạc vào thế giới nào vậy đấy.
- Nếu không có việc gì, tôi xuống đây.- Đại Tiểu Phong nói
- Cảm ơn.- Ngọc Noãn cứ nhìn quần áo giày dép mãi mê
Cô bước vào giường nằm xuống vì mệt mỏi. Cô lấy đồ đi tắm.
Sau một hồi, Đại Tiểu Phong gõ cửa, không thấy cô trả lời nên bước vào, đúng lúc đó, cô bước ra, trên người cô chỉ che một lớp khăn dày.
- Ah. -Tiếng hét của cô vang khắp cả tòa biệt thự.
Anh ngượng mặt vội chạy ra ngoài. Đứng ngoài cửa, anh lấy tay che mặt lại vì xấu hổ. Đường đường là một chủ tịch, phiêu bạc với nữ nhân bấy lâu, chưa bao giờ đỏ mặt như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro