Chap 23:Kết Thúc
Thời gian vẫn cứ thấm thoát trôi qua,Tiểu Vy ngày càng yếu dần đi,mặt cũng trở nên nhợt nhạt và xanh xao.Tóc con bé bắt đầu rụng dần do phải đi xạ trị thường xuyên.Tiểu Vy cũng bắt đầu bỏ ăn bỏ uống nên cơ thể cũng ốm dần và việc đi lại cũng không mấy bình thường.Hằng ngày con bé đều phải trải qua biết bao nhiêu lần lọc máu đau đớn nhưng con bé vẫn phải cắn răng chịu đựng,những lúc thấy Tiểu Vy như thế mà lòng nó đau như cắt,nó muốn khóc lắm nhưng nó dặn lòng là không được khóc trước mặt con bé vì khi nó khóc có nghĩa là nó đã bỏ cuộc và Tiểu Vy sẽ thất vọng về nó lắm.Thay vì ngồi đó khóc lóc than vản,nó sẽ cố gắng cùng với con bé vượt qua đoạn đường dài còn lại dù có chông gai như thế nào đi nữa.
Tiểu Vy:Hôm nay trời đẹp quá anh nhỉ ??
Nó:Ừ đối với anh thì ngày nào trời cũng đẹp vì đã có em kề bên
Tiểu Vy:Anh này xạo ghê
Nó:Hôm nay em muốn đi đâu,anh đưa em đi
Tiểu Vy:Em muốn về nhà
Nó:Không được,em còn yếu lắm,làm sao mà về
Tiểu Vy:Em biết nhưng mà thật sự là em rất muốn về nhà,lâu rồi em chưa được ghé qua căn phòng thân yêu của em,em nhớ nó lắm
Nó:Thôi được rồi,cùng lắm anh hứa với em,khi nào em khoẻ lại anh sẽ đưa em về nhà chịu không ??
Tiểu Vy:Không biết là em có khoẻ lại được hay không nữa.Hứa với em nhé,nếu lỡ em mà có chuyện gì thì anh nhớ đừng có buồn,cũng đừng có khóc mà hãy tập quên em đi có nghe không ??
Nó:Kìa em,lạc quan lên nào,anh chưa bỏ cuộc mà em đã bỏ cuộc trước anh rồi à ??
Tiểu Vy:Biết đâu được,nhưng mà Tuấn này,dạo này em xấu lắm phải không ??
Nó:Đâu có,anh thấy em vẫn đẹp như mọi khi mà
Tiểu Vy:Thôi nào,anh đừng có giấu em nữa.Em soi gương thấy hết rồi,tóc thì rụng,mặt thì xanh,môi tái mét,người ốm như bộ xương khô,vậy mà đẹp cái nổi gì cơ chứ ??
Nó:Nhưng mà anh vẫn thấy em đẹp,tại vì em là người anh yêu mà
Tiểu Vy:Thật không đó,đừng có lừa em nha
Nó:Thật mà,anh đời nào lừa em cơ chứ…!!
Tiểu Vy:Tối nay anh ở lại ngủ với em đi
Nó:Hả ??
Tiểu Vy:Đi mà,ở lại bệnh viện với em đi,em sợ ma lắm
Nó:Ủa vậy người nhà em đâu hết rồi,sao lại để em ở lại một mình??
Tiểu Vy:Em không muốn làm phiền gia đình,dù gì mấy ngày nay họ cũng đã chăm sóc em nhiều rồi,cũng phải tới lúc cho họ được nghỉ ngơi chứ anh
Nó:Ừ,em nói vậy cũng đúng.Nhưng mà anh rủ thêm vài người tới nữa được không nè ??
Tiểu Vy:Được thôi,mà quan trọng là anh rủ ai ??
Nó:Kỳ Duyên,Gia Nghi và Đăng Khoa
Tiểu Vy:Ừ,vậy anh cứ rủ họ tới đi,càng đông càng vui mà
Nó:Ừ vậy để anh gọi cho tụi nó cái đã.
Tối hôm đó...
Nó:Khoa và Nghi ở lại chơi với Vy một lát nhé.Tôi về tắm rửa thay đồ rồi vô
Gia Nghi:Nhưng mà hình như Vy đang sốt đó Tuấn
Nó:Có gì đâu,có vỉ thuốc hạ sốt trên bàn ấy,lấy cho Tiểu Vy uống là sẽ ổn thôi
Gia Nghi:Có ổn không đó ??
Nó:Được mà
Đăng Khoa:Đi sớm về sớm nha Tuấn
Nó:Lo gì,hôm nay mấy bạn ở đây cả đêm mà,thiếu gì thời gian cả đám ở bên chơi với Vy chứ…!!
Đăng Khoa:Ừ ha,nãy giờ quên
Nó:Ủa mà hai người đã xin ba má chưa mà dám qua đêm ở bệnh viện thế ??
Đăng Khoa:Tôi thì nói với gia đình là hôm nay đi cấm trại với nhóm nhảy nên không có về nhà
Nó:Vậy cũng được à ??
Đăng Khoa:Lo gì,tôi dặn chị Bích Trâm nói giùm tôi rồi
Nó:Còn em thì sao hả Gia Nghi ??
Gia Nghi:Em thì nói với ba mẹ qua nhà bạn ngủ rồi nhờ nó nói hộ giùm luôn rồi
Nó:Ây da,hai người cũng xảo trá ranh ma thiệt,dám qua mặt phụ huynh luôn
Đăng Khoa:Ha ha,bề ngoài thì hiền vậy đó chớ bên trong có ai ngờ
Gia Nghi:Thôi về đi ông nội,tán dóc hoài là lát thành trời tối luôn đó
Tiểu Vy:Kệ đi,cứ để Tuấn đi một lát đi rồi quay lại.Dù gì thì anh ấy cũng chưa ăn uống gì hết hay anh đi ăn rồi nghỉ ngơi đi Tuấn ??
Nó:Ừ,vậy anh về tí rồi anh quay lại nha với em nhé
Tiểu Vy:Ừ,nhớ đi đường cẩn thận đó,đừng có chạy xe quá tốc độ đấy
Nó:Ừ không sao đâu mà,em lo cho em đi,sốt cao quá rồi đó
Nó bước ra cổng bệnh viện rồi thở dài,nó lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Duyên
Kỳ Duyên:Alô Duyên nghe
Nó:Alô Duyên đó à,rảnh không,đi ăn tối với tôi rồi vô bệnh viện thăm Tiểu Vy ??
Kỳ Duyên:Được thôi,dù gì ở nhà cũng không làm gì hết.Vô đó chơi với Vy cho vui vậy
Nó:Nhưng mà đi tới sáng luôn đó nha,không có về đâu đấy ??
Kỳ Duyên:Không sao,không sao,dù gì Duyên cũng đang ở nhà một mình này,ba mẹ đi công tác hết trơn rồi,chán phết
Nó:Vậy Duyên đợi tôi xíu nha.Tôi chạy về nhà tắm cái rồi qua rước Duyên
Kỳ Duyên:Ok.
Về đến nhà là nó lật đật lao ngay vào nhà tắm,đối với nó tắm là một cái gì đó như thư giản,xoã stress và trút bỏ đi bao nhiêu phiền muộn trong lòng sau một ngày mệt mỏi.Nhưng khi nghĩ đến Tiểu Vy đang nằm trong bệnh viện còn nó thì được về nhà sung sướng là nó lại thở dài rồi nghĩ̉ ngợi lung tung.
Sau khi đã sửa soạn xong,nó qua đón Kỳ Duyên rồi cả hai cùng ghé vào một quán ăn ngồi tâm sự
Nó:Ây da,sáng giờ chưa có gì bỏ bụng đói quá
Kỳ Duyên:Hi hi,vậy ăn nhiều một tí xíu đi
Nó:Ừ,Duyên cũng ăn đi mắc công tối vô đó lại đói đó,hủ tiếu mì ở đây là tuyệt hảo
Kỳ Duyên:Rồi rồi,ăn đi.Mà nè,Tiểu Vy khoẻ lại chưa Tuấn ??
Nó:Cũng chưa có tiến triển gì mà còn tệ hơn nữa
Kỳ Duyên:Hả,sao vậy ??
Nó:Hồi nãy lúc tôi vừa về thì Tiểu Vy đang sốt cao,mặt mài con bé xanh xao lắm Duyên ạ
Kỳ Duyên:Rồi sao nữa ??
Nó:Thì cũng may là có Gia Nghi và Đăng Khoa ở đó canh chừng cho con bé uống thuốc nên cũng đỡ
Kỳ Duyên:Vậy cũng được rồi.Mà Duyên nói Tuấn nghe nè,lo gì thì lo chứ Tuấn cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó,hôm nay nhìn Tuấn ốm lắm đó
Nó:Vậy à,kệ đi
Kỳ Duyên:Đừng có đùa,phải ráng ăn rồi ráng giữ sức khoẻ để còn lo cho Tiểu Vy nữa.Lỡ Tuấn bệnh rồi thì ai lo cho Vy đây hả ??
Nó:Lo gì,không có tôi còn có gia đình Vy mà,khỏi lo
Kỳ Duyên:Haizz nói hoài không nghe,cứ thích cãi bướng
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất một hồi lâu.Bỗng điện thoại nó đổ chuông,nó ngừng lại rồi vội vàng móc điện thoại ra bắt máy,Đăng Khoa gọi cho nó
Nó:Alô Khoa hả,gọi tôi có gì không ??
Đăng Khoa:Tuấn à,bạn đang ở đâu vậy,mau vào bệnh viện gấp đi,Tiểu Vy sắp………
Nó:Cái gì ??
Nó đứng bậc dậy khỏi ghế,đánh rơi cả điện thoại rồi lật đật phóng lên xe
Kỳ Duyên:Chuyện gì thế Tuấn ??
Nó:Tính tiền đi,mình vào bệnh viện gấp
Kỳ Duyên:Sao thế,sao lại vào bệnh viện gấp,Tiểu Vy có chuyện gì à ??
Nó:Ừ,nhanh đi,không là không còn kịp nữa đâu
Kỳ Duyên:Ờ ờ.
Sau khi tính tiền xong nó vội vàng chở Kỳ Duyên vào bệnh viện.Nó chạy xe với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp khiến cho Kỳ Duyên ngồi đằng sau cũng phải sợ hãi và không ngừng hỏi nó chuyện gì đã xảy ra
Kỳ Duyên:Chuyện gì thế Tuấn,không lẽ Tiểu Vy đã có chuyện gì rồi à,nói Duyên nghe coi ??
Nó:Khoa vừa mới gọi điện báo cho tôi biết,Tiểu Vy bị sốt cao rồi đột nhiên co giật dữ dội dẫn đến hôn mê luôn rồi
Kỳ Duyên:Hả,sao lại như thế ??
Nó:Tôi cũng không biết nữa,cứ vào bệnh viện xem sao đã.
Nó lật đật gửi xe rồi phóng ngay lên lầu,theo sau đó là Kỳ Duyên,cả hai hai với khuôn mặt đầy lo lắng và hối hả chạy tới phòng bệnh.Tới cửa phòng của Tiểu Vy,nó thấy Đăng Khoa và Gia Nghi đứng lặng một góc ở ngoài,Gia Nghi thì khóc xướt mướt không ngừng,còn Đăng Khoa thì im hơi lặng tiếng.Nó cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy nhưng do bản năng con người,nó biết có chuyện chẳng lành,nó tiến tới hỏi Đăng Khoa
Nó:Khoa này,Tiểu Vy sao rồi ??
Đăng Khoa im lặng,nó túm lấy tay của Đăng Khoa rồi lắc mạnh
Nó:Tiểu Vy sao rồi Khoa,nói tôi nghe coi,Vy bị gì rồi,sao bạn không trả lời tôi đi hả ??
Đăng Khoa:Xin lỗi nha Anh Tuấn,bạn tới quá muộn rồi,Tiểu Vy đã…
Nó:Vy đã bị gì hả,nói coi ??
Gia Nghi vừa khóc vừa nói với nó:Tiểu Vy đã đi rồi anh à…!!
Câu nói của Gia Nghi khiến cho nó đứng sựng lại như người mất hồn rồi nó lật đật phóng nhanh vào giường bệnh của Tiểu Vy.Nó nhìn chiếc khăn trắng để trên mặt con bé rồi ngã quỵ ngay tại chỗ.Tiểu Vy nằm đó bất động,nó nhẹ nhàng tiến tới lấy tấm khăn ra rồi bật khóc.Nó nắm lấy tay Tiểu Vy rồi lay con bé dậy
Nó:Tiểu Vy à,tỉnh lại đi em.Anh không đùa đâu,giỡn như vậy đủ rồi em,dậy đi nào…
Kỳ Duyên:Thôi đi Tuấn,đừng có như vậy nữa mà.
Nó:Xê ra đi,đừng có cản tôi,để tôi yên
Nó hất tay Kỳ Duyên ra rồi lại tiếp tục nắm chặt lấy tay của Tiểu Vy lung lay
Nó:Vy dậy đi,em có nghe anh nói gì không,giỡn như vậy không có vui đâu mà em.Rõ ràng sáng nay anh còn hứa với em là khi em khoẻ lại anh̉ sẽ đưa em về nhà mà.Em chưa có về được căn phòng thân yêu của em mà em đã vội đi đâu thế,không được ngủ dậy đi,em còn phải về nhà nữa đó…!!
Nó vừa nói mà nước mắt không ngừng chảy ra bên hai khoé mi.Kỳ Duyên cũng thế,hai hàng lệ cũng rơi trên má.Nó đau khổ lắm,nó không tin rằng người mà nó yêu nhất trên đời lại bỏ nó mà đi,nó không tin vào sự thật ngay trước mắt nó.Nó vẫn cứ ôm thật chặt con bé vào lòng rồi tiếp tục lay con bé
Nó:Vy à,sao em bỏ anh mà đi vậy,tại sao.Em hết thương anh rồi à,sao em lại bỏ anh đi,em có nhớ những gì em đã hứa với anh trước đây không.Dù trời có sập xuống cũng không rời xa nhau nữa bước,vậy mà chưa gì hết em đã rời bỏ anh rồi à,em dậy giùm anh đi,anh xin em đó…!!
Kỳ Duyên:Thôi đi Tuấn,dù gì Tiểu Vy cũng đã đi rồi,Tuấn đừng có như vậy nữa mà.Nếu để Tiểu Vy thấy Tuấn như vậy thì sẽ không vui đâu.Đừng khóc nữa,như vậy Tiểu Vy mới có thể ra đi thanh thản được…!!
Kỳ Duyên kéo nó ra khỏi Tiểu Vy rồi ôm chặt lấy nó,nước mắt nó như chảy ngược vào tim.Nó vẫn khóc,nước mắt vẫn tuôn rơi mặc cho Kỳ Duyên đã hết lời khuyên nhủ.Cả Đăng Khoa và Gia Nghi cũng thế,cả hai đứng im lặng hồi lâu mà không nói lên được gì.Vừa lúc đó gia đình của Tiểu Vy cũng đã tới,Tiểu My đứng ngay cửa phòng nhìn vào rồi ôm chặt Gia Minh khóc nức nở.Mẹ của Tiểu Vy thì ôm mặt rưng rưng cùng với nỗi buồn lặng thinh của ba con bé.Tất cả mọi người,không ai còn tin vào mắt mình,một con bé hồn nhiên ngây thơ đáng yêu như Tiểu Vy lại có thể ra đi sớm như vậy được.
Riêng nó,không có Tiểu Vy thì từ đây nó sẽ sống ra sao,như thế nào.Sẽ còn ai là động lực cho nó vương lên trong cuộc sống đây.Rồi sẽ không còn ai chọc phá khiến cho nó cười nữa,sẽ không còn ai tâm sự,chia sẻ với nó mỗi khi nó buồn phiền hay gặp chướng ngoại vật nào đó trong cuộc sống.Nó đã mất Tiểu Vy thật rồi…
Bên ngoài trời cũng đột nhiên đổ một cơn mưa lớn như ông trời đang khóc hối tiếc cho cuộc tình của hai đứa nó,một mối tình đẹp giữa cả hai.
Anh đã mất em mãi mãi…
Để rồi khi đó anh nhận ra rằng
Vắng em rồi anh đau lắm…!!
Anh phải làm gì để quên được em ??
Rồi anh sẽ đau nữa chứ ??
Trả lời anh đi người anh yêu nhất…!!!
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro