Chap 22:Bệnh Viện
Giờ thì nó đã hiểu ra mọi chuyện,bao nhiêu sự bực tức và oán trách trong lòng nó như tan biến mà thay vào đó là một sự lo lắng,buồn bã.Nó không ngờ rằng Tiểu Vy lại giấu nó nhiều chuyện đến thế.Nó tự trách móc,bản thân nó là người yêu của con bé nhưng lại không lo được gì cho con bé,ngay cả khi Tiểu Vy bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối mà nó lại chả hề hay biết gì hết về chuyện này.Nó thật là quá vô tâm và vô trách nhiệm...
Đăng Khoa:Ủa Anh Tuấn,bạn tới đây làm gì ??
Nó:Tôi sẽ nói chuyện với bạn sau,còn giờ tôi phải đi gặp Tiểu Vy đây
Đăng Khoa đứng đó ngơ ngác nhìn nó rồi quay sang châu mài lại với Gia Nghi
Đăng Khoa:Nghi này,em đã nói gì với Tuấn rồi phải không ??
Gia Nghi:Đúng đó,là em đã nói với Anh Tuấn về chuyện Tiểu Vy bị bệnh đó,vậy thì đã sao ??
Đăng Khoa:Em bị thần kinh hả,tại sao lại đi nói với Anh Tuấn chuyện này.Chả lẽ em muốn thất hứa với Tiểu Vy à,em muốn làm cho Tiểu Vy lo có phải không ??
Gia Nghi:Em biết,em làm vậy là có lỗi với Vy lắm nhưng em không muốn tiếp tục che giấu Tuấn mọi chuyện nữa,như vậy em cảm thấy áy náy lắm
Đăng Khoa:Nhưng mà em làm như vậy rồi làm sao mà ăn nói với Vy đây hả,tức chết đi được
Gia Nghi:Vậy chứ giờ anh muốn sao đây hả.Trước sau gì chuyện này cũng lòi ra,sớm muộn gì Tuấn cũng sẽ biết.Bây giờ không nói không lẽ anh đợi đến khi Tiểu Vy chết rồi anh mới nói cho Tuấn nghe hả ??
Đăng Khoa:Em nói gì mà khó nghe quá vậy,em nói Tiểu Vy sẽ chết,bộ em muốn như vậy lắm hả ??
Gia Nghi:Em không có ý đó nhưng đó là sự thật.Đăng Khoa này,Anh Tuấn và Tiểu Vy không còn nhiều thời gian nữa đâu anh à,mình nên tận dụng cơ hội này cho họ bên nhau khoảng thời gian còn lại đi.Như vậy là đã giúp cho cả hai rồi đó
Đăng Khoa:Thôi đủ rồi,anh không muốn nói với em nữa,mình tạm dừng tại đây đi,anh không muốn vì chuyện này mà hai đứa mình phải cãi vả nhau,chuyện không đáng
Gia Nghi:Anh biết nghĩ như vậy là được rồi.Điều bây giờ mình cần làm là cầu cho Tiểu Vy tai qua nạn khỏi,sớm ngày hạnh phúc bên Anh Tuấn.
Còn nó,nó không đủ can đảm để vô gặp Tiểu Vy vì thật sự nó không thể nào chấp nhận được sự thật.Nó cứ đứng ngoài cửa mãi một hồi lâu rồi mới chịu dồn hết can đảm mở cửa phòng bước vào
Nó:Tiểu Vy
Tiểu Vy:Anh tới đây làm gì ??
Nó:Anh tới thăm em
Tiểu Vy:Ơ cái anh này,chẳng phải tôi đã nói anh là đừng đến tìm tôi nữa rồi hay sao.Tôi không muốn gặp anh nữa,sao anh cố chấp thế ??
Nó:Thôi đủ rồi đó Tiểu Vy à,em đừng đóng kịch trước mặt anh nữa có được không hả ??
Tiểu Vy:Đóng kịch gì cơ chứ,anh bị thần kinh à ??
Nó:Em tính lừa anh tới khi nào đây hả,tại sao em bị bệnh ung thư mà em lại không nói cho anh nghe hả ??
Tiểu Vy:Ung thư gì chứ,ai nói với anh là tôi bị ung thư ??
Nó:Em đừng có chối,Gia Nghi đã nói hết cho anh nghe rồi.Em đừng có lừa anh nữa có được không,anh xin em đấy
Tiểu Vy im lặng một lát rồi cãi lại nó
Tiểu Vy:Phải đó,tôi bị bệnh ung thư đó,vậy thì đã sao,liên quan gì đến anh ??
Nó:Anh biết là anh với em từ lâu đã chấm dứt với nhau rồi nhưng em làm vậy cũng là vì muốn tốt cho anh thôi.Em không muốn làm anh đau,không muốn anh phải lo,không muốn anh phải buồn nhưng em có biết khi mà em giấu anh chuyện này sẽ khiến anh đau,khiến anh buồn,khiến anh lo nhiều hơn nữa không.Giờ thì anh đã hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi,em đừng lo nghĩ gì nữa,anh sẽ không rời bỏ em đâu vì anh đã chấp nhận yêu em thì anh sẽ chấp nhận tất cả về em dù cho em có bệnh tật hay đau ốm đi chăng nữa...
Những câu nói của nó đã khiến cho Tiểu Vy cảm động đến rơi nước mắt.Con bé bước xuống giường rồi chạy tới ôm lấy nó,nó cũng ôm Tiểu Vy thật chặt rồi dỗ dành con bé.
Tiểu Vy:Tại sao anh lại phải hy sinh nhiều như thế.Có biết bao nhiêu cô gái theo anh,sao anh không chọn một ai để quên em đi mà cứ phải kiên quyết yêu một người bệnh tật như em ??
Nó:Anh cũng không biết nữa,chắc tại vì anh yêu em.
Tiểu Vy:Sao lại yêu một cách điên cuồng như thế chứ ??
Nó:Chắc tại bị em bỏ bùa mê
Tiểu Vy:Ơ...cái anh này
Tiểu Vy đánh nó một cái nhẹ rồi lại tiếp tục ôm chầm lấy nó.Nó khẽ cười nhưng trong lòng đầy đau nhói.
Tuần tự những ngày sau đó nó phải trải qua rất nhiều khó khăn khi mà ngày nào cũng phải vào viện chăm sóc cho Tiểu Vy.Tuy là có cực khổ nhưng nó chưa bao giờ có một lời than vản hay trách móc bỏ cuộc mà chỉ biết mĩm cười để xua đi mệt nhọc mà thôi.Đám bạn của Tiểu Vy sau đó cũng thường hay tới thăm con bé,đều đặn mỗi ngày nhóm The Key của nó cũng tới thăm Tiểu Vy.Cả Kỳ Duyên cũng đến thăm con bé và họ bắt đầu trò chuyện làm quen với nhau và cùng nhau làm bạn thân.Có Kỳ Duyên làm bạn với Tiểu Vy,con bé cũng đã đỡ buồn rất nhiều,điều đó làm cho nó cảm thấy an tâm.
Hoàng Nam:Lâu quá không gặp anh Tuấn
Nó:Ừ em,dạo này em sao rồi ??
Hoàng Nam:Dạ em với Thanh Loan vẫn hạnh phúc anh ạ
Nó:Ừ vậy thì tốt rồi
Hoàng Nam:Dạ tuy Loan có hơi ngang bướng tí xíu và tụi em thường gây nhau nhưng xong rồi đâu lại vào đó,em lúc nào cũng là người giản hoà
Nó:Ừ,thôi kệ đi em,mình là con trai mà,nhịn con gái một tí cũng đâu có sao
Hoàng Nam:Dạ hì hì,em không ngờ cách đây vài tháng trước em với anh còn gây lộn đánh nhau vậy mà giờ đây lại có thể nói chuyện thân thiết đến như vậy.Nhưng tiếc là khi gặp lại anh thì lại gặp ở trong đây…
Nó:Hì hì,có gì đâu em
Hoàng Nam:Em không ngờ là Tiểu Vy lại bị bệnh nặng như thế,khi biết tin này em rất bất ngờ luôn đó
Nó:Anh cũng vậy,lúc đó anh cũng không biết nói gì nữa nhưng từ ngày vô đây thấy Tiểu Vy khoẻ lại anh cũng mừng lắm rồi
Hoàng Nam:Dạ em cũng mong là Vy sẽ sớm khoẻ lại
Nó:Ừ,nói thì nói vậy thôi chứ anh cũng không biết là có khoẻ lại hay không nữa chú em à,anh buồn lắm
Hoàng Nam:Kìa anh,sao lại nản chí như thế,chưa gì anh đã muốn bỏ cuộc rồi à ??
Nó:Không phải là anh muốn bỏ cuộc nhưng mà chú em biết đó,ung thư mà chứ có phải là bệnh gì nhẹ đâu.Tiểu Vy có thể ra đi bất cứ lúc nào huống hồ anh lại không có đủ can đảm để đối diện với sự thật,chú em có hiểu không ??
Hoàng Nam cười nhẹ rồi vỗ vai nó động viên
Hoàng Nam:Cố gắng lên anh,đừng buồn nữa,biết đâu tương lai sẽ thật sự có kì tích và Tiểu Vy sẽ vượt qua được
Nó:Mong là vậy
Hoàng Nam:Cố lên anh,em tin anh và Vy sẽ vượt qua được
Nó:Cám ơn chú em nhé…!!
Tuy là có rất nhiều người đã kề bên an ủi cho nó,nào là đám bạn của Tiểu Vy,Đăng Khoa và Gia Nghi,Tiểu My và Gia Minh nhưng cũng không ai có thể làm cho nó nguôi đi được phần nào nổi đau trong lòng.Nó muốn gục ngã lúc này lắm nhưng mỗi lần như thế là cả nhóm The Key lại bày trò chọc phá khiến cho nó cười,khiến cho nó vui rồi quật nó đứng dậy,không để cho nó gục ngã.
Hoà Hôi:Vui lên đi nào bạn tôi,cứ buồn hoài không tốt đâu
Duy Dâm Dục:Đúng rồi đó,mày cứ buồn hoài,vui lên đi chứ
Nó:Không sao đâu,tao có buồn gì đâu
Trang Thúi:Mày cứ xạo,không buồn mà lúc nào cũng châu mài lại rồi không nở một cười trên môi,vậy mà nói không buồn à
Nó:Ờ thì…
Trang Thúi:Thôi khỏi biện minh nữa,buồn thì nói buồn cho rồi đi mày ơi
Ánh Lùn:Tuấn này,cười lên đi nào,tao muốn mày như trước kia cơ,tao không muốn mày như bây giờ đâu.Quen biết mày bấy lâu,đây là lần đầu tiên tao thấy mày suy sụp đến như vậy đó
Nó:Thật sự là tao không thể cười được tụi bây ơi,nụ cười trong tao hình như là đã tắt hẳn từ lâu khi biết Tiểu Vy bị bệnh đến giờ
Dung Dâm Dê:Thôi nào,cứ cười đi mà,buồn hoài cũng đâu được gì đâu mày ơi,ráng cười lên đi,dù chỉ một chút thui cũng được
Trang Thúi:Đúng đó,cười lên đi Anh Tuấn,dù chỉ một chút
Nó:Mấy bây cứ làm khó tao
Nó miễn cưỡng cười nhẹ một cái
Tài Lanh:Phải vậy chứ,vậy mới là bạn tao.Tao biết là bây giờ mày đau lắm,anh em bấy lâu tao hiểu mà
Nó:Mày thì hiểu được bao nhiêu cơ chứ
Hoà Hôi:Cái thằng này,nói vậy mà nghe được à.Tụi tao là anh em vào sinh ra tử của mày mà,chơi với mày từ lúc mày bước chân vô trường cấp hai rồi sau đó cùng nhau lên cấp ba,mày buồn gì không lẽ tụi tao không hiểu à ??
Duy Dâm Dục:Thằng Hoà nói đúng đó,mày nói vậy không sợ tụi tao buồn sao,tụi tao là anh em mày,chơi với mày bấy lâu không lẽ mày nghĩ gì tụi tao không hiểu,nhưng khổ nổi là tụi tao không thể chia sẻ và giúp được gì cho mày thôi.Haizz…
Nó:Thôi nào,đừng rầu rỉ nữa bạn tôi.Tụi bây vô đây chơi với tao và Tiểu Vy mỗi ngày,động viện tao mỗi khi tao buồn,quan tâm tao như vậy là giúp tao rồi đó,như vậy là quá đủ rồi đó.Tao không cần gì nhiều hơn nữa đâu,tao mang ơn tụi bây nhiều lắm,tao không biết đền ơn tụi bây bằng gì đây nữa…!!
Ánh Lùn:Thôi nào mày ơi,ơn nghĩa gì,tụi mình như người một nhà,không lẽ tụi tao nhỏ mọn đi tính toán với mày
Trang Thúi:Ánh Lùn nói chí phải,tụi tao không cần mày phải trả ơn gì hết đâu,chỉ cần mỗi ngày mày cười thật tươi là được rồi,như vậy đã là trả ơn tụi tao rồi đó
Hoà Hôi:Anh Tuấn,cố lên nha,nhớ nha,làm gì thì làm,luôn có tụi tao đứng sau ủng hộ và động viên mày,không được buồn nữa nghe không ??
Nó:Được thôi.
Nó cười thật tươi rồi la lên “The Key No.1”,cả nhóm thấy nó năng nổ như thế cũng mừng cho nó rồi hùa theo “The Key No.1,The Key là số 1…”
Nhưng đó có lẽ chỉ là một liều thuốc cầm cự mà thôi.Biết bao giờ chuyện này mới có thể chấm dứt trong nó…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro