Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

   - Hàn Minh , sao cậu lại ngồi chỗ này, mà lại còn ngồi cạnh con nhỏ này.

Cô bạn cùng lớp với anh đỏng đảnh, đưa ánh mắt khinh thường về phía Lạc An Thy.

  - Không phải đâu, chị đừng hiểu lầm, em với anh ấy không có gì hết. Bọn em chỉ là anh em họ thôi.

Nói xong cô đứng dậy chạy đi bỏ mặc anh ở lại một mình.

  - Phiền phức, tôi đã bảo đừng bám theo tôi rồi cơ mà.

Anh gắt lên với cô bạn học chung cùng lớp với mình, đúng là quá phiền phức lúc nào cũng bám theo anh. Hàn Minh bỏ mặc cô ta đang tức tím mặt đứng đấy, còn anh chạy đuổi theo Lạc An Thy, mà cũng công nhận cô chạy nhanh thật anh phải đuổi mãi mới theo kịp.

   - An Thy, An Thy, đứng lại.

   - Anh theo em làm gì, để cho em yên đi.

Cô như đang quát lên với anh vậy, không là dáng vẻ hiền hòa, dịu dàng như mọi ngày nữa.

  - Nhưng anh đã nói với em bao lần rồi, em là bạn gái của anh nhưng tại sao trước mặt người khác em lại luôn luôn chối bỏ.

   - Quá khứ của em không trong sạch, điều này ai ai cũng biết. Gia đình em không giàu có, em không xinh, em không giỏi, em không hoàn hảo. Còn anh, quá khứ không có vết dơ, gia đình thì có tiếng tăm. Thử hỏi nếu bọn họ biết em với anh yêu nhau thì họ có chịu để yên không.

Lạc An Thy nói ra hết tất cả những gì mà mình để trong lòng bao lâu nay, những mặc cảm mà cô luôn giữ trong lòng.

Hàn Minh vò đầu bứt tai, hít sâu một cái để không làm lớn chuyện lên.

   - Đã bao giờ anh để ý đến quá khứ của em chưa, anh yêu em là vì con người em cơ mà.

   - Mình anh có chống lại được gia đình không, mình anh có chống lại được bọn họ không.

   - Anh nói lại lần cuối cùng, Lạc An Thy em là bạn gái của anh sau này sẽ là vợ anh. Cho dù quá khứ hay tương lai em sảy ra chuyện gì thì em vẫn mãi là của anh.

Tuy là yêu nhau được hơn một năm nhưng hầu hết những lần gặp nhau thì họ đều cãi nhau vì những chuyện không đâu. Hàn Minh anh muốn chấm dứt chuyện này càng nhanh cang tốt đẻ không xảy ra xung đột nữa. Nhìn cô lúc nào cũng sống tự ti anh cũng xót lắm chứ.

   - Nhưng.....

Chưa kịp nói hết câu thì An Thy đã bị anh chặn ngay bằng một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt.

  - Không nhưng nhị gì hết, chấm dứt không được nói đến chuyện này nữa. Đói chưa anh dẫn em đi ăn.

Lần nào cũng vậy anh luôn là người kết thúc cuộc cãi nhau giữa hai người. Chỉ cần những cử chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi cô cũng cảm thấy ấm áp lắm rồi. Cô cúi đầu xuống cười mỉm một cái, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

   - Vâng.

Hàn Minh nắm tay cô và dắt cô đi lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nếu để người khác nhìn vào thì có ai bảo rằng họ vừa cãi nhau xong chứ.

Anh dắt cô đến một quán ăn ngay gần trường, gọi những món mà An Thy thích ăn nhất. Tuy cũng chỉ là quán ăn vặt nhưng lại nổi tiếng là ngon và sạch sẽ lại con rẻ nữa. Ngồi cạnh nhau, ăn chung với nhau rồi thêm những cử chỉ đầy yêu thương nữa như vậy cũng đủ là một tình yêu hạnh phúc rồi.

  - Em hỏi một câu nha.

  - Ừ.

  - Tại sao anh lại yêu em vậy, anh đẹp trai như vậy lại còn nhà giàu. Rồi có bao người theo đuổi nhưng sao anh lại yêu em. Đã thế em lại còn không xinh như họ nữa.

Lạc An Thy ra vẻ suy tư hỏi anh. Hàn Minh lấy tay gõ vào đầu cô một cái.

   - Đau.

  - Ngốc, đó là tự nghĩ thôi chứ thật ra em xinh hơn họ nhiều. Em thử nhìn mấy người đó xem mặt cả tạ phấn, môi thì nửa cây son, mắt thì như gấu trúc. Thử hỏi sao xinh bằng em được.

Hàn Minh ngồi phân tích điểm mà cô bảo bọn họ xinh. Thử không trang điểm xem, xấu hơn An Thy của anh nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhat