CHAP 3: Đáng Yêu
Nó vừa cất tiếng trêu chọc thì Tuyết Nhi xác định ngay là nó – con bạn thân chí cốt của mình, Tuyết Nhi nửa muốn khóc nửa muốn cười không nói nên lời.
Nó thấy con bạn không 'táp' lại nên lên tiếng:-Ê, Đỗ Tuyết Nhi mày chết đứng luôn rồi hả?
Tuyết Nhi nói một hơi không cần thở:-Phạm Hiểu Châu mày về khi nào tại sao mày không nói cho tao ra đón tại sao mày qua bên đó lại không liên lạc với tao mày có biết tao lo lắng và nhớ mày tới cỡ nào không sao mày lại nhẫn tâm với tao như vậy hả mày có còn coi tao là bạn thân của mày không mày đi mà tao ăn không ngon ngủ không yên chờ từng ngày coi mày có gọi không mày không gọi tao gọi mày thì số đó không còn liên lạc được tao cứ tưởng là mày chết rồi..._Tuyết Nhi dừng lại và thở hồng hộc (trời ơi, thánh rồi)
Nó cười vì ngỡ ngàng, nó nhẹ nhàng:-Mày đang ở đâu?
Tuyết Nhi vẫn còn thở:-Công ty tao!
Nó thở dài:-Là ở đâu bà??!
Tuyết Nhi cười:-À, công ty T&C!_nó tắt máy rồi thay đồ đến đó liền.
Khi nó đến thì thấy Tuyết Nhi đứng đợi nó ở trước, nó trả tiền Taxi xong, bước xuống bỏ mắt kính ra... 2 đứa nhìn nhau, không chút ám hiệu nào mà đồng thời chạy đến ôm nhau, nó nói nhỏ vào tai Tuyết Nhi:-Tao nhớ mày tó!
Tuyết Nhi cười mếu:-Tao cũng nhớ mày!
Cả 2 ôm nhau một hồi rồi kéo nhau vào quán caffe đối diện công ty
2 người ôn lại chuyện cũ dài thườn thượt.. Tuyết Nhi còn khoe với nó là có bạn trai rồi, nó thì chán nản nằm dài trên bàn kể về chuyện chồng sắp cưới của nó... Tuyết Nhi cũng thấy thương cho nó vì không lấy được người nó yêu thương mà còn phải gặp đúng tên biến thái nữa...
Cũng tới giờ làm việc buổi chiều nên Tuyết Nhi hẹn nó bữa khác gặp nhau giờ phải quay lại làm việc, dù rất lưu luyến nhưng không thể khiến con bạn mất lương được nên ngậm ngùi để Tuyết Nhi đi và nó bắt taxi về...
-BIỆT THỰ PHẠM GIA-
Hiểu Huy đứng ngồi không yên trong phòng khách trên tay cầm điện thoại... nó đi vào nhìn Huy:-Bộ em bị bồ bỏ sao nôn nóng dữ vậy?
Huy bực mình tiến lại phía nó:-Chị có biết em gọi cho chị bao nhiêu cuộc không hả? chị đi đâu sao không nói gì hết đã vậy còn không bắt máy khiến em lo chết được!
Nó ngạc nhiên rồi lấy điện thoại ra xem thử "32 cuộc gọi nhỡ" nó cười cười rồi nhìn Huy:-Thôi chị xin lỗi!!
Huy nhìn sang chỗ khác... nó thừa cơ hội nhảy lại kẹp cổ Hiểu Huy cười man rợ:-Nè, Phạm Hiểu Huy, chuyện này chị có thể xin lỗi... nhưng cái gì trên mặt chị lúc sáng hả? em nói rõ cho chị!!!!
Hiểu Huy biết mình đã bị dính bẫy đành ngậm ngùi bị nó cù lét cười bò lăn bò lết nó cũng không tha khiến bà Kim và người giúp việc đứng mà ôm bụng cười..
Nó ngồi nhìn ra cửa sổ định đi ngủ thì một tin nhắn đến "Em không sợ cảm sao? Gió đêm không tốt, vào ngủ đi!" nó nhìn xuống dưới rồi nhìn quanh thì thấy chiếc Mecerdes xám của hắn ở dưới cổng nhà biết ngay là hắn, nó trả lời "anh không cần nói giờ tôi cũng đi ngủ"
Hắn ngồi trong xe nhìn nó ở ban công khẽ cười "em đúng là vẫn đáng yêu như lúc đó" (sau này sẽ giải thích)
Đợi khi nó vào ngủ hắn mới đi... (soái ca của lòng tui)
-SÁNG-
Nó ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang, nhìn dáng vẻ còn rất buồn ngủ nhưng không hiểu vì điều gì mà khi đặt lưng xuống ngủ thì nó không ngủ được nữa... đành dậy cho rồi.
Nó gãi gãi đầu (đầu tóc rối xù) nó nhìn thấy một dáng vóc rất quen mà cũng rất lạ nó đi đến gần hơn... và nhìn ra người đó không ai khác chính là "Biến thái" mặt nó nghệch ra rồi lắc đầu "không không phải, anh ta sao lại ở đây được, có lẽ do tối qua bị anh ta làm phiền nên giờ mới xuất hiện thôi" nó dụi dụi mắt mình mở ra vẫn là hắn...
Hắn đang chăm chú nhìn mọi động tác của nó... nó vẫn không tin "hay đây chỉ là một giấc mơ?" nó tự hỏi mình:-Kim, người này là ai vậy?
Bà Kim nghe nó gọi từ dưới bếp chạy lên:-Dạ là thiếu gia Minh Thiên!
Nó bừng tỉnh ngủ che mặt lại chạy lên phòng:-AAAAAA!!!
Hắn ôm bụng cười mất luôn hình tượng... "em thật là đáng yêu chết mất"
-RẦM- nó đóng cửa phòng thật nhanh và mạnh...
Nó bị quê đến chín mặt luôn rồi không có chỗ chui "đúng là khóc không ra nước mắt mà" nó ngước lên "huhu ông trời ơi.. sao ông ác với Hiểu Châu này như vậy??? Sao không phải là ai mà là anh ta chứ??? mất mặt quá đi!!"
-CỐC-CỐC- có người gõ cửa phòng nó.
Nó giật mình "chắc là tên biến thái đó rồi làm sao đây, làm sao đây!!!"
-CẠCH – hắn chuẩn bị mở cửa vào thì nó nhanh chân phóng lên giường và trùm mền kín mít không lộ tóc hay chân.. (siêu nhân)
Hắn đẩy cửa đi vào... nhìn xung quanh và nhìn cái đống trên giường thì biết ngay là nó hắn cười thầm "em trốn gì mà lộ liễu quá vậy" hắn ngồi lên giường...
Nó hồi hộp "đừng nhìn thấy tôi đừng tìm thấy tôi"... hắn cười rồi cứ như vậy ôm luôn cả mền và nó vào lòng... nó ngạc nhiên đơ người, giọng hắn khá ấm:-Nếu em ngại đối diện với tôi thì cứ nằm như vậy đi!
Nó trợn mắt "cái thể loại gì vậy?" nó đạp hắn xuống giường và bỏ mền ra:-Biến thái, ai cho anh vào phòng tôi và còn ôm tôi nữa hả?
Hắn thì tội nghiệp ơi tội nghiệp.. nằm dưới sàn luôn y hệt tư thế của Huy lúc trước, hắn bực mình đứng dậy:-Em là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không?
Nó trả miếng:-Ha ha Tôi đã làm anh thất vọng rồi, tôi không biết uống rượu nhá, anh muốn uống thì uống hết đi, giờ thì đi ra ngoài!!!!
Hắn cười đểu:-Không ra!!!
Nó bực mình đi ra:-Anh không ra thì tôi ra!!_nó vừa bước được 2 bước thì bị hắn kéo lại
-Em ghét tôi sao?
Nó giật mình "mình ghét anh ta sao? Tại sao lại ghét anh ta?"
___________________
*Cúi đầu* mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro