Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Sáng mùng một , nhà nhà người người nhộn nhịp  phòng khách chẳng khi nào vắng tiếng trò chuyện . Ai ai cũng xúng xính váy áo . Con đường làng hằng ngày lắm xe máy xe đạp đi lại nay còn xuất hiện nhiều ô tô đậu ở vệ đường . Trước cổng nhà ông bà Đức Anh có hai chiếc một chiếc của chú Hoàng một chiếc của bố mẹ Đức Anh . Năm nay họ về sớm hơn mọi năm , lúc họ đến cậu còn chưa thức dậy đến khi thức giấc gặp lại bố mẹ sau một năm không gặp thấy bố mẹ cũng không thay đổi quá nhiều . Nhưng Đức Anh thì khác cậu thay đổi không ít , cao lớn hơn và trầm lặng hơn chẳng còn quấn quýt lấy bố mẹ như khi trước .

" Đức Anh của mẹ lại đây mẹ mừng tuổi này . Cả Minh Tùng Mạnh Tùng nữa . "

Hai thằng nhóc hi ha hí hửng , một bài chúc như mọi năm vẫn thường hay chúc

" Cháu chúc hai bác vạn sự như ý , phát tài phát lộc , tiền vào như nước , sức khoẻ dồi dào ạ . "
Hai đứa nó miệng dẻo như kẹo kéo , âm cuối còn kéo thật dài .

Mẹ Đức Anh bật cười rút từ trong ví ra hai phong bao lì xì đỏ , chúng thích lắm cũng háo hức muốn bóc nhưng chúng biết bóc lì xì ngay như vậy là không ngoan nên cất vào chiếc túi của mình đợi cuối ngày rồi đếm một thể .

Đến Đức Anh , cậu chỉ chúc ngắn gọn : " Bố mẹ năm mới mạnh khoẻ . "

Rồi nhận lấy phong bao lì xì đỏ .

Sau khi ăn bữa cơm thì bố mẹ cậu lại lên Hà Nội còn chú Hoàng và cô Thắm - vợ của chú . Ở lại nhà ông bà đến mùng năm mới đi . Và năm nào cũng như vậy .

Cứ thế mà kì nghỉ Tết trôi đi thật nhanh chỉ còn lại cánh đào tàn trước hiên nhà , những nhà ít con cháu Tết qua đi để lại một nỗi buồn hiu .

Ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết , lúc cậu phụ hai thằng nhóc Minh Tùng và Mạnh Tùng xếp quần áo vào balo , những ngày chúng ở lại chơi có vui có chút mệt đến lúc chúng trở về nhà cậu lại cảm thấy chán lại chỉ có thể ngồi ở nhà chơi điện tử dài ngày như trước . Rồi cảm giác này sẽ sớm qua thôi , tựu trung lại nó gọi là " luỵ Tết " thôi mà , cỡ một tuần mọi thứ sẽ trở về nguyên trạng cảm giác chán chường trống trải sẽ sớm được thay bằng loại cảm xúc khác .

Ngày trở lại trường học là hôm sau , ngôi trường sau một tuần vắng học sinh trở nên bừa bộn vô cùng . Sân trường lá cây héo úa dính chặt dưới sân bê tông khó quét , lớp nào mà trực nhật vào tuần này hẳn là nhọc lắm .

Tới cổng trường chân Đức Anh cũng chẳng buồn bước nhưng cúp học vào ngày đầu tiên đến trường của năm mới thì không nên . Cậu cất bước vào sân trường sau đó nhanh chân thoát khỏi đám lá khô dày đặc mà trở về lớp . Cậu ngồi vào bàn của mình chờ vào tiết cũng chưa vào học nên chẳng có mấy học sinh đến . Lớp chỉ lẻ tẻ vài người và ai cũng mang tâm trạng trầm lặng vô cùng .

Xui xẻo là hôm nay cậu lại để quên điện thoại ở nhà vì vậy mà cảm giác buồn chán khi ngồi trong lớp học mà bản thân chẳng thân thiết với ai bỗng ập đến . Cậu đành lôi đống bài tập Tết còn dở dang ra làm .
Nhưng đọc đề đến lần thứ năm vẫn thấy chẳng hiểu gì cả . Cậu lực bất tòng tâm để sách vở sang bên cạnh rồi tự tìm cho mình một thú vui khác . Cậu cầm bút rồi phác nên bàn học những nét vẽ nguệch ngoạc mới đầu tưởng đó chỉ là một hình vẽ nhăng vẽ cuội nhưng một hồi cái nét vẽ ấy lại trở thành một con thiên nga xinh đẹp . Rồi lần lượt từng loài động vật từ trên cạn dưới biển , từ trên trời dưới đất . Đều xuất hiện khắp mặt bàn của Đức Anh .

Rồi bóng của ai đó bỗng đứng ở phía bàn của Đức Anh che đi mất ánh sáng mặt trời khiến mặt bàn tối lại . Đức Anh vẫn mải mê vẽ vời nhưng cái bóng kia mãi chẳng chịu rời đi . Cậu cau có ngước lên nhưng rồi cũng thu lại nét mặt hung dữ của mình vội lấy sách vở che mặt bàn .

" Linh Chi đấy à ."

" Ừ tớ đây . Cậu vẽ đẹp mà sao phải che . "

" Cậu đến tìm tớ có việc gì không ? " Đức Anh không đáp mà đánh sang câu hỏi khác .

Bấy giờ Linh Chi mới nhớ ra mình tới đây làm gì . Cô có chút ngượng ngùng ấp úng lấy hộp milo đang được giấu kín ở lòng bàn tay mình ra sau đó mở khoá cặp lôi ra rất nhiều đồ ăn vặt : " Đức Anh cho tớ xin lỗi chuyện ngày hôm trước đã thất hứa với cậu nhé . Đã hứa sẽ tới gặp cậu vào chiều hôm ấy nhưng lại biến mất . Tớ thành thật xin lỗi . "

Cô gập người cúi gằm mặt , thấy hành động khách khí như vậy của Linh Chi . Đức Anh vội khua tay đứng dậy : " Không sao , tớ không có trách cậu ."

" Vậy cậu nhận mấy đồ này cho tớ an tâm được không ? "

Linh Chi chưa kịp để Đức Anh kịp trả lời đã dúi hộp sữa vào tay cậu còn đống đồ ăn vặt thì nhanh tay nhét vào ngăn bàn như sợ cậu sẽ từ chối , rồi nhìn lên cười khì khì như chẳng có việc gì . Đức Anh thấy cái dáng vẻ cô như ép buộc người khác mà bật cười . Không cau có cũng chẳng bực , vui vẻ cầm hộp sữa trên tay . Bởi cậu thích cái cách Linh Chi gia trưởng ép mình nhận đồ của cô .

" Cậu còn chưa để tớ trả lời . "

" Sợ cậu từ chối vẫn nên nhanh tay nhét nó vào tay cậu thì hơn . Thôi tớ về lớp đây sắp vào lớp rồi . Tạm biệt cậu nhé . "

Linh Chi nhanh chóng rời khỏi lớp A4 . Đức Anh sau khi nhìn cô rời đi thì lại yên vị ngồi ở bàn của mình chuẩn bị cho giờ học nhưng cảm giác ai đó cứ nhìn chằm chằm mình khiến cậu không thoải mái . Ngước mặt nhìn xung quanh liền giao mắt với rất nhiều bạn cùng lớp , thấy ánh mắt cậu bọn họ nhanh chóng ngoảnh đi như chẳng có gì nhưng cái hành động đó không thể thoát khỏi tầm mắt của Đức Anh .

Cậu chẳng quan tâm bọn họ suy nghĩ cái gì . Chỉ nhìn chăm chú hộp sữa milo màu xanh lá giống như biết bao hộp milo khác và đống đồ ăn vặt dưới ngăn bàn .Đến khi tiếng trống đánh vào tiết một cậu mới cất nó vào balo của mình từ ấy mà coi nó như trân bảo .

Vào tiết học , giáo viên thì thao thao bất tuyệt trên bục còn học sinh phía dưới chăm chú lắng nghe đấy là bên A1 còn bên A4 thì ồn ào náo nhiệt như hội chợ . Giáo viên chủ nhiệm thấy tiếng nói bị át bởi tiếng trò chuyện rôm rả của học sinh phía dưới , cô tức giận quát : " Anh chị có chịu im lặng đi không !! Còn anh chị nào nói chuyện riêng nữa thì mau chóng ra khỏi lớp . "

Quy cho cùng học sinh hư cũng chỉ là học sinh . Thấy giáo viên nổi giận chúng cũng biết bật chế độ im lặng nhưng tay chân vẫn nghịch ngợm máy chơi game điện thoại ở phía dưới . Giáo viên bực mình ném viên phấn vào hộp dừng lại việc giảng dạy của mình .

" Các anh các chị không biết là còn mấy tuần nữa là thi giữa học kì hả ? Rồi chẳng mấy chốc là hết năm .
Bộ các anh các chị không thấy lo à . Muốn đúp hết đúng không ? Tôi nói cho các anh chị biết cấp ba nó không dễ như cấp hai đâu đúp như chơi đừng có tưởng tôi đùa với các anh các chị . "

Giáo viên nổi giận như vậy cũng chỉ vì cảm thấy quá lo lắng cho đám học sinh của mình . Học hành thì bết bát đã vậy còn ham chơi lười biếng không chịu nghe giảng .Nhưng bọn chúng chỉ cảm thấy những lời la mắng như vầy có hơi thừa thãi . Dù sao cũng mới là lớp mười cũng chưa phải là thi tốt nghiệp lo lắng làm gì cho mệt người ra .

Giáo viên chủ nhiệm lại tiếp tục nói : " Hết hè là các anh chị lên 11 trong hè trường sẽ tổ chức ôn tập để phân lại lớp vào tháng 8 . Các anh chị cứ liệu mà học nếu không lại ở cái lớp bét khối này . "

Nói xong thì tiếng trống đánh ra chơi , cô thu dọn giáo án tài liệu rồi ra khỏi lớp .

Trước lời thông báo nửa doạ nửa thật của giáo viên chủ nhiệm , đám học sinh ở A4 chẳng mấy bận tâm vì chúng không có tham vọng muốn được phân vào mấy lớp giỏi như A1 A2 . Nhưng điều khiến chúng lo lắng hơn đó là hè không được thoả thích đi chơi mà phải học hè . Học hè chính là huỷ diệt học sinh .

Tan học , như thường lệ cậu dắt xe ra khỏi lán rồi phi lên cổng trước . Nhưng lại chẳng về ngay , cậu đứng ở cổng đợi người . Phía cổng trường ngày một đông đúc người hơn , cổng trường chật cứng xe máy điện và xe cub . Người cậu đợi cũng dần dần lách ra được khỏi đám xe cộ kia . Linh Chi cứ thế mà đi ngang qua cậu , có lẽ là không để ý tới . Còn Đức Anh , thấy cô đi lướt qua mình nhưng lại chẳng dám cất tiếng gọi tên cứ vậy mà đạp xe chầm chậm phía sau lưng .

Linh Chi đi được một đoạn cô cảm thấy có tiếng người đạp xe ở phía sau đã cố tình đi sát vào vệ cỏ để người sau có thể vượt lên nhưng đợi mãi người ấy vẫn cứ đi sau lưng cô . Linh Chi quay đầu liền nhận ra cái dáng vẻ không thể nào quen mắt hơn .

" Đức Anh sao cậu không vượt lên ? "

Đức Anh có chút giật mình nhưng rồi cũng bình thường trở lại đáp : " Trời hôm nay nắng quá , tớ đạp xe không nổi . Có thể đi bộ chung với cậu không ? " Nói xong còn không quên bonus thêm nụ cười khiến người siêu lòng mà không thể chối từ .

Thế là Đức Anh thực hiện thành công kế hoạch có thể đi về nhà cùng Linh Chi mà bản thân đã tự vẽ ra trong cả giờ học ngày hôm nay .

Đức Anh xuống xe rồi cùng cô đi bộ về nhà . Trên đoạn đường về chẳng ai nói với ai câu gì . Nhưng như thế này không phải là điều Đức Anh muốn . Cậu chủ động gợi chuyện .

" Này năm sau bọn mình phân lớp lại đấy cậu biết không ? "

Linh Chi nghe điều này cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên chắc có lẽ giáo viên bên A1 đã phổ biến rồi .

" Tớ biết . " cô đáp

" Tớ muốn vào A1 liệu có bị coi là hão huyền không ? "

Cô lắc đầu bảo : " Tất nhiên là không rồi . Hão huyền chỉ giành cho những người không chịu cố gắng mà thôi . Cậu chăm chỉ chắc chắn sẽ vào được A1 mà . "

Đức Anh mỉm cười ho lên một tiếng : " Vậy à , vậy tớ sẽ cố gắng ...... Để được học cùng lớp với cậu " càng về cuối giọng nói của cậu càng nhỏ hơn tựa như tiếng chuồn chuồn bay , rất nhỏ chỉ đủ bản thân cậu nghe thấy .

Bỗng Đức Anh lại than thở : " Nhưng mà dạo này nhà tớ khó khăn quá chẳng thể đi học thêm tớ lại mất gốc nặng tớ sợ quá cậu ạ . "

Linh Chi nhìn cậu như thể đồng cảm nỗi lo lắng trong lòng cậu mà chủ động đề nghị mà đâu hay biết mọi điều cô sắp nói ra đều đã được Đức Anh định sẵn " Nếu cậu không chê thì tớ giúp cậu giảng lại những chỗ không hiểu được không ? Tớ học cũng không quá xuất sắc nhưng sẽ cố gắng giúp cậu hết mức có thể . "

" Được thế thì còn gì bằng . Học sinh lớp A1 đã dang tay chào đón thì tớ không khách sáo đâu  . "

Đức Anh nhìn cô nở một nụ cười rạng ngời . Đoạn đường về nhà bỗng trở nên xa tít . Nhà của Linh Chi nằm gần cuối làng bao quanh ngôi nhà là cái hàng rào gỗ  , bên hông còn trồng nhiều rau xanh . Tới cổng nhà , Linh Chi quay lại nói

" Tới nhà tớ rồi . Cậu cũng mau chóng về nhà đi nhé . À mà nhà cậu có gần đây không ? "

" Cũng gần đây , thôi cậu vào nhà đi ở ngoài nắng lắm tớ về đây . "

" Vậy cậu về cẩn thận . "

Đức Anh gật đầu , đợi Linh Chi vào hẳn trong nhà cậu mới quay đầu xe trở về . Nhà của hai người ngược nhau một người đầu làng một người cuối . Xa thì không hẳn gần cũng không đạp xe cũng phải mất gần 10 phút . Nãy giờ cũng đã đi lố qua nhà Đức Anh từ lâu rồi nhưng nếu được đi về cùng cô thì cậu không ngại đi lố thêm nghìn lần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro