08
Thời tiết dạo này không dễ chịu lắm ban ngày trời vẫn hửng nắng ấm nhưng về đêm khi mặt trời lặn thì sẽ lạnh vô cùng . Tối ba mươi muốn nhà nhà yên tĩnh cũng không thể khoảnh khắc tạm biệt năm cũ chào mừng năm mới khiến chúng ta chẳng thể nào thôi đón chờ . Những đứa trẻ nghịch ngợm cứ liên tục tạo ra những âm thanh lớn vang trời khiến ông ngoại xem thời sự cũng không được yên ổn . Ông bực mình nhưng không muốn la mắng .
Khoảng thời gian cả nhà xum họp và vây quần bên nhau nhất có lẽ là lúc xem Táo Quân . Tuổi thơ của Đức Anh từ nhỏ đến bây giờ năm nào đêm ba mươi cũng ngồi xem cho hết Táo Quân cắn sạch khay hạt hướng dương rồi mới đi ngủ mặc dù cắn hướng dương khiến cổ bị khé nhưng nếu Tết không cắn hạt hướng dương thì cảm thấy miệng cứ chán chán làm sao .
Năm nay Táo Quân cậu cũng không xem được vì hai thằng ranh con Minh Tùng và Mạnh Tùng đòi đi khu vui chơi . Chú Hoàng thì bận một chút việc ở Nam Định nên thả hai thằng nhóc này ở nhà ông bà nói sớm mai sẽ lên . Được hôm không có bố quản nên chúng rất nhiễu nhất là Mạnh Tùng .
" Anh Đức Anh xỏ quần nhanh lên bọn em xong hết rồi này " Mạnh Tùng đứng ở cửa nhà nói vọng vào .
Đức Anh đi ra nhìn hai thằng em , quấn chặt người bằng nhiều lớp áo . Cũng may hôm hai tám cậu có mượn con xe cub của Gia Minh . Định là sẽ chở Linh Chi lên thị trấn chơi khu vui chơi đi ăn xiên nhưng cuối cùng con xe này lại dành để đèo hai ông tướng này .
" Hai đứa ngồi cho chắc không ngã ra lại đổ cho anh . "
" Vâng ạ " Bọn chúng vui vẻ đáp .
Tới khu vui chơi cũng phải tám rưỡi tối , chúng tràn chề năng lượng chơi hết trò này đến trò khác . Cái vòng quay con ngựa cũng chỉ xoay vòng vòng mà hai đứa nó chơi phải năm lượt , tàu lửa chơi ba lượt xe đụng tận tám lần . Cậu nhìn Minh Tùng và Mạnh Tùng chơi mà hoa hết cả mắt . Ví tiền của cậu dần bị chúng vét sạch .
Đã đời thì đòi đi ăn xiên ở gần đấy , hai thằng đớp hết 400 nghìn . Người ngoài nhìn vào còn nghĩ nhà bỏ đói nó .
" Anh ơi em no căng bụng rồi anh ăn nốt cái nem chua rán này đi . " Mạnh Tùng đưa cho Minh Tùng cái xiên cuối trên đĩa . Nhưng Minh Tùng lắc đầu
" Anh no rồi không ăn nổi nữa đâu . " Minh Tùng vừa nói vừa xoa cái bụng tròn quay của mình .
Thấy anh trai không xử lí nốt cái cuối , Mạnh Tùng dù miệng vẫn thèm nhưng bụng lại không còn sức chứa nó đành đưa cho Đức Anh .
" Cho anh Đức Anh này . "
Đức Anh nhận lấy không quên bĩu môi : " Không ăn được nữa mới cho , mày có hiếu với anh đấy . "
" Miếng cuối là miếng ngon nhất em phần anh mà . "
Đức Anh nghe lời bao biện cho sự tham ăn của Mạnh Tùng cũng ậm ừ gật gù .
Đúng như lời ông bà xưa nói " Căng da bụng , chùng da mắt " chơi mệt rã rời đánh chén no say hai đứa nó nằng nặc đòi về vì buồn ngủ . Về đến nhà cũng khoảng mười một giờ hơn . Lúc này ông đang chuẩn bị cúng giao thừa rồi , cậu nhanh chóng dắt xe xuống kho còn hai thằng nhóc kia thì nhanh chóng chạy lên phòng cậu nằm .
Khi cậu lên thì thấy hai thằng đã nằm yên trên giường của mình . Cậu khe khẽ bước lên tránh đánh thức bọn trẻ con dậy rồi lại cầm điện thoại . Đồng hồ trên điện thoại vẫn chưa đến mười hai giờ nhưng điện thoại của cậu liên tục có tin nhắn chúc mừng năm mới được gửi đến . Từ người thân đến không thân , từ quen đến không quen , cậu trước giờ đều không quan tâm đến mấy loại tin nhắn này .
Tiếng tinh tinh chuyển khoản vẫn liên tục kêu lên cậu cũng chẳng xem vì biết thừa người chuyển là ai .
Chẳng thể là ai khác ngoài Trần Gia Minh .
Cậu lại bắt đầu những thao tác quen thuộc như mọi năm . Dán câu chúc mừng năm mới chỉ thay từ bố và mẹ và gửi cho hai người , lì xì lại cho Gia Minh . Công việc cuối cùng của năm cũ hoàn thành . Cậu tắt điện thoại và để nó lên kệ tủ , bên cạnh cậu Mạnh Tùng nó xoay người sang , vẫn thấy mắt mở thao láo nhìn cậu .
" Giật cả mình . Sao bảo buồn ngủ ? "
" Lạ nhà em ngủ không được . "
" Nằm nhắm mắt rồi đọc bảng cửu chương đi . "
Nói rồi cậu tắt đèn sau đó quay sang hướng khác nhưng Tùng không cho phép , nó cứ lải nhải bảng cửu chương bên tai .
" hai nhân một bằng hai , hai nhân hai bằng bốn , hai nhân ba bằng sáu , hai nhân bốn bằng tám ..... "
" Lê Mạnh Tùng !! đọc bảng cửu chương trong đầu không phát ra tiếng . "
" Đọc trong đầu kiểu gì hả anh ? "
Đức Anh thở ra một hơi mệt mỏi quay sang nhìn Mạnh Tùng đang nằm bên cạnh mình , nó vẫn nhắm mắt miệng vẫn lẩm bẩm bảng cửu chương hai .
" Thôi đừng đọc nữa để yên cho anh Minh Tùng ngủ . "
" Nhưng anh ấy cũng đã ngủ đâu . "
" ......"
Cuối cùng vẫn là nên dẹp bảng cửu chương hai sang một bên , chúng nó kêu cậu kể chuyện siêu nhân điện quang cho chúng nghe nhưng đời cậu chưa nghe đến câu chuyện này bao giờ thì kể thế nào .
" Khi anh kể chuyện hai đứa phải nhắm tịt mắt không cười không được nói chuyện biết chưa ? "
" Bọn em biết rồi "
Cậu bắt đầu xoay tư thế thành nằm thẳng , chỉnh tông giọng sao cho không to cũng chẳng nhỏ .
" Ngày xửa ngày xưa , xưa ơi là xưa , xưa rất là xưa xưa quá là xưa , từ rất rất lâu , từ lâu lắm rồi ....."
" Anh vào chuyện luôn đi !! "
" Yên lặng , anh bảo như nào ? "
Rồi Đức Anh tự mình sáng tác một câu chuyện siêu nhân điện quang vô cùng thiếu chất xám , một câu chuyện nhạt nhẽo để ru ngủ những đứa em của mình cũng không ngờ một câu chuyện nhàm chán lại có thể đổi lấy tiếng thở khì khì của hai bạn nhỏ là Minh Tùng và Mạnh Tùng .
Ở phòng của cậu có thể nghe thấy âm thanh dưới phòng khách , hay âm thanh ngoài hiên . Thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới chỉ còn lại vài giây đếm ngược . Tiếng đài ở tivi có giọng nữ đang đếm ngược từ 10,9,8,7..... Từng giây cứ tích tắc trôi qua , đến khi còn lại ba giây cuối cùng . Trong lòng mỗi người hẳn cũng có một sự nôn nóng , háo hức không thể nói thành lời dù năm nào vào thời khắc này cũng đều nghe được những thứ âm thanh như vậy nhưng trái tim lần nào cũng thổn thức chờ mong .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro