Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Tết này bà ngoại nói rằng bố mẹ cậu sẽ trở về thăm cậu . Năm ngoái họ cũng nói vậy nhưng rồi mùng một vẫn chẳng thấy đến tận mùng ba họ về nhưng sau đó lại đi .

Khoảng cách giữa cậu và bố mẹ ngày càng xa cách nhớ hồi nhỏ năm nào xuân về hạ tới cậu cũng đều mong ngóng bố mẹ tới thăm cậu và đón cậu lên Hà Nội chơi . Nhưng tính chất công việc bận rộn bố mẹ chẳng mấy khi dành thời gian cho cậu , từ nhỏ đã được gửi cho ông bà ngoại hè có rảnh sẽ được đưa đến nhà ông bà nội chơi . Hình ảnh ngôi nhà có bố mẹ và cậu dần phai mờ theo tháng năm .

Cứ vậy mà dần dần cậu cũng quên mất thế nào mới là định nghĩa thực sự của hai từ gia đình .

Năm nay cũng vậy , đối với cậu bố mẹ có về hay không cũng không còn khiến cậu thất vọng nữa . Họ về cũng được mà không thì cậu vẫn sẽ cùng ông bà đón Tết .

Nay là hai tám , không khí Tết ngày càng rõ ràng hơn
Trong lúc cậu đang ngồi hí húi bầy bánh kẹo và hạt dưa ra khay thì ông ngoại lôi từ trong ngăn tủ cũ kĩ ra những con chim biết hót bằng nhựa . Nó sẽ hót khi có người vỗ tay những chú chim nhựa này ông mua từ rất lâu rồi , từ hồi Đức Anh còn bé , hồi đó cậu hay ngồi vỗ tay cho nó hót um nhà . Cứ tưởng nó đã biến mất từ lâu hoá ra vẫn nằm trong cái ngăn tủ chẳng mấy khi động vào .

Hai ông cháu đang mải mê trang trí nhà còn bà ở dưới bếp đã nấu xong cơm trưa , mùi thức ăn thơm lừng bay khắp gian nhà , bà ở dưới bếp nói vọng lên.

" Hai ông cháu xuống ăn cơm "

Chỉ một tiếng gọi , mọi công việc còn dở tay cũng đều cất gọn sang một bên . Cơm trưa thì không thể trì hoãn . Dạo gần đây , Đức Anh cũng biết phụ giúp bà nhiều việc , sau bữa cơm còn biết rửa bát  . Không biết làm cơm nhưng cũng đứng bên cạnh xem bà nấu nướng dưới bếp , có hôm còn phụ bà rửa rau hay vo gạo . Bà vui khi Đức Anh ngày càng hiểu chuyện , bớt đi gây sự , ít tụ tập với đám hư hỏng trong làng .

Sau khi ăn trưa cậu được ông phân nhiệm vụ đó là lau sạch bộ trường kỉ cậu lau dọn rất chăm chỉ . Lúc làm việc Đức Anh rất giống ông ngoại đều rất chú tâm đến mức mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại vậy .

Chiều chiều , Đức Anh lại ra chợ , hồi sáng bà kêu mua bắp cải cậu nhận đi mua , chiều bà nhờ cậu đi mua hành và rau mùi mà trùng hợp những loại rau ấy đều có ở hàng nhà Linh Chi . Cậu trong lòng có chút vui vẻ , giọng to dõng dạc nói : " Cho tớ một ít hành và rau mùi "

Linh Chi thấy cậu thì cũng không bất ngờ , bởi sáng cậu cũng đã tới gặp cô một lần lại còn nán lại nói chuyện khá lâu .

" Tết cậu có đi chơi không ? " Đức Anh bỗng hỏi

" Hừm , tớ cũng không biết vì mọi năm tớ cũng chỉ ở nhà bán rau thôi . "

" Vậy ... nếu rảnh cậu có thể đi chơi với tớ không ? "

Lời đề nghị đột ngột này của Đức Anh khiến Linh Chi bất chợt không biết trả lời thế nào , cô rất nhát người nhất là với nam giới , khi nói chuyện với Đức Anh chính bản thân cô cũng thấy khó hiểu bởi tại sao bản thân lại có thể trò chuyện mà trong lòng không cảm thấy sợ sệt với đối phương. Thấy Linh Chi mãi không trả lời , Đức Anh liền sửa lại lời nói .

" À ...tại ở nhà cũng không có việc gì . Tớ cũng thấy chán ..... Tết không đi chơi thì càng chán..... nên....tớ muốn rủ cậu đi chơi....cùng với tớ ." Càng về sau giọng nói càng trở nên lí nhí , cậu thấy mình nói năng chả ra làm sao liền tự lấy tay vả vào miệng . Tự thấy thật xấu hổ .

Linh Chi thấy dáng vẻ ngớ ngẩn của cậu bây giờ không nhịn được mà bật cười điều ấy làm Đức Anh càng ngượng hơn , hai đôi tai đã đỏ ửng lên từ bao giờ . Vẻ tự tin kiêu ngạo dường như lúc này đây đã biến mất chỉ còn cảm thấy xấu hổ , rất xấu hổ và vô cùng xấu hổ.

Đức Anh lúng túng , nghĩ ngợi nên chữa lời nói của mình thế nào cho bớt kì cục thì Linh Chi đã lên tiếng.

" Tớ không chắc sẽ đi chơi được với cậu nhưng nếu được tớ sẽ nói lại với cậu vào chiều mai nhé ? "

" Được , chiều mai tớ lại đến . "

Trong lòng Đức Anh như muốn nở muôn vàn bông hoa mặc dù câu trả lời vẫn chưa là chắc chắn nhưng vẫn không ngăn nổi sự hân hoan cứ nhen nhóm trong tim . Đức Anh tay cầm túi hành và rau mùi vui vui vẻ vẻ mà trở về nhà .

Chiều hôm sau , cậu hí ha hí hửng ra chợ từ đầu giờ chiều nhưng cậu đứng đợi đến khi mặt trời lặn vẫn chẳng thấy cô . Cậu đành mang nỗi thất vọng mà trở về nhà .

Rồi những ngày sau hàng cá và hàng rau nhà Linh Chi đều không mở , cậu cứ đến cứ chờ mãi , từ lúc còn đông đúc đến khi các hàng dọn dẹp để trở về nhà vẫn chẳng thấy người cậu cần gặp ở đâu .

***

Ba mươi Tết , chú Hoàng - chú ruột của cậu dẫn theo hai đứa nhóc sinh đôi là Minh Tùng và Mạnh Tùng hai đứa nó như phiên bản mini của chú vậy . Gặp cậu Mạnh Tùng liền quấn lấy , Tết năm nào chú cậu cũng đưa chúng về và năm nào cậu cũng nhận trông trẻ đến mùng năm vô cùng mệt mỏi thế nên khi gặp chúng cậu cũng hào hứng lắm .

" Anh Đức Anh em chơi máy chơi game được không ? " Mạnh Tùng vào phòng của Đức Anh , mắt nó sáng rỡ long lanh khi nhìn thấy máy chơi game của cậu , nó rất thích nhưng ở nhà chú cậu quản rất chặt không cho nó chơi . Về đây được thả lỏng nó mới can đảm xin xỏ .

Đức Anh cũng mặc kệ mà cho nó chơi máy game của mình , còn cậu thì nằm dài ra giường suy nghĩ vẩn vơ .

Minh Tùng là anh của Mạnh Tùng nó khá trầm từ lúc đến đến bây giờ chỉ ngước lên nhìn cậu một lần toàn bộ sự chú tâm đều ở khối rubik dưới tay . Nó sau khi tìm được điểm đặt mông thì chỉ yên lặng ngồi đó giải rubik . Cả căn phòng chỉ toàn âm thanh từ máy chơi game và tiếng xoay của khối rubik .

Một lúc , khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng ở cánh tay có lực kéo yếu ớt cùng tiếng gọi khe khẽ .

" Anh Đức Anh "

Cậu nhìn về phía đứa trẻ đang ngồi trên giường của mình , ánh mắt nó nhìn cậu như muốn xin xỏ chơi món đồ chơi nào đó trong phòng . Chẳng trách phòng cậu quá tuyệt vời có đầy đủ các loại máy chơi game lẫn mô hình lắp ghép làm bọn trẻ con thế này thích thú .

Đức Anh nhìn Minh Tùng , cất giọng trầm thấp hỏi
" Có chuyện gì ? "

" Em ...Em có thế mượn khối rubik 5x5 trên kia không ? " Vừa nói nó vừa chỉ tay lên chỗ cao nhất kệ đồ chơi của cậu .

" Tự lấy đi "

Nói xong cậu lại gác tay nhắm tịt đôi mắt . Minh Tùng ngơ ngác , nó mới lớp 2 lại thấp tịt thế này làm sao với tới cái kệ cao kia được chứ ?

Mạnh Tùng thấy anh trai bị Đức Anh bắt nạt , tâm trí vẫn dính chặt lấy máy chơi game nhưng vẫn muốn đòi lại công bằng cho anh trai , nó cong mỏ nói : " Anh Đức Anh , anh đừng đành hanh thế chứ , anh trai em lùn như thế sao mà lấy được . "

Đức Anh nghe Mạnh Tùng mắng mình đành hanh cảm thấy hơi ấm ức đấy . Đức Anh ngồi bật dậy lấy khối rubik ở trên cao xuống cho Minh Tùng , nó nhận lấy miệng nhỏ còn biết nói cảm ơn .

Cậu đi lại chỗ của Mạnh Tùng véo một phát vào má nó coi như trừng phạt vì dám mắng cậu : " Mày nói anh thế có tin anh lấy lại máy chơi game không ? "

Mạnh Tùng sợ bị đòi lại máy chơi game , nó nhìn Đức Anh sau đó nói bằng giọng giảng hoà
" Hêhhe xin lỗi đại ca lần sau em sẽ không nói nữa ạ . "

Cậu nhìn thằng nhóc dẻo miệng trước mặt , không chấp nhặt trẻ con cậu lại lên giường bấm điện thoại nhưng lại thả hồn đi nơi nào , màn hình sáng lên sau đó tắt đi rồi lại bị bật trở lại màn hình chẳng có cái giao diện nào khác ngoài cái hình nên cơ bản ở màn hình khoá , bình thường cậu cầm điện thoại sẽ vào ứng dụng game nhưng hôm nay cậu không giống như bình thường . Chiếc điện thoại có lẽ có cùng suy nghĩ với tác giả nó có lẽ sẽ nghĩ : " Chủ nhân phiền thật . Không sử dụng thì làm ơn hãy để tôi yên đi "

Minh Tùng sau khi giải được khối rubik 5x5 năm lần nó bắt đầu cảm thấy chán , nó để lại khối rubik ở kệ tủ rồi lại chỗ em trai của mình thì thầm to nhỏ . Sau khi thì thầm với nhau Mạnh Tùng dẹp máy chơi game sang một bên nó lại giường nơi Đức Anh đang nằm , giọng nó không lớn không nhỏ vừa đủ khiến Đức Anh ngưng đơ người .

" Anh Đức Anh cho bọn em ra ngoài chơi được không ? "

Đức Anh nhìn Mạnh Tùng , thở dài một hơi sau đó nói : " Ở nhà chơi game không sướng sao ? "

" Không ! Đi chơi sướng hơn . Đi mà dắt bọn em đi đi , nhanh nào anh họ lười biếng . "

Vừa nói nó vừa cầm tay Đức Anh lắc lư qua lại . Trước sự nhiễu sự của Mạnh Tùng cậu cũng đành đồng ý . Hôm nay cậu thực không có hứng thú ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro