Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Trống đánh hết tiết , Đức Anh ngồi trong lớp có chút buồn chán , cậu không cảm thấy buồn ngủ một chút nào bởi dạo này cậu ăn uống ngủ nghỉ rất healthy .

" Nguyễn Đặng Đức Anh "

Ở cửa lớp bỗng có người gọi tên cậu , cậu hướng mắt ra phía cửa , đứa vô duyên lại mồm to như thế chỉ có thể là Trần Gia Minh

Nó bước vào lớp vô cùng tự nhiên , cứ như đây là lớp của nó , ăn nói cũng không kiêng nể dè chừng
bậy bạ tục tĩu cứ phun bừa ra mà không biết học sinh A4 đang nhìn nó

" Đi vệ sinh với tao " Gia Minh cười cười rủ rê cậu tay rất tự nhiên vỗ bôm bốp vào bả vai Đức Anh

" Mày lớn rồi đi tè còn sợ ma à ? "

" Bố mày muốn vừa đi vệ sinh vừa tâm sự cho đỡ chán , chứ ma là cái đ*o gì mà sợ "

" Bố không đi " Đức Anh phũ phàng nói

" Đi với tao , rồi tao cho tiền " Gia Minh nói xong câu này Đức Anh liền quay sang lườm nó

" Tao không cần tiền "

Đức Anh nghĩ lại xem có thể mót được món nào đó tốt tốt của Gia Minh không , cậu suy nghĩ cuối cùng chốt mót đĩa game Spiderman2 của nó rồi mới đồng ý đi vệ sinh cùng Gia Minh .

Gia Minh hơi mất kiên nhẫn , không muốn nói chuyện lằng nhằng với Đức Anh liền thoả thuận
" Rồi , mày muốn gì tao cũng cho . Giờ đi với tao được chưa ? "

Đức Anh đứng dậy phủi quần áo cho phẳng phiu rồi cùng Gia Minh đi đến nhà vệ sinh .

Không biết nữa , nhưng đi vệ sinh cùng nhiều người không phải là thói quen hay sở thích của Đức Anh nhưng thằng Gia Minh lại có thói quen này , buồn đi vệ sinh thì rủ thêm ba , bốn thằng đi cùng , cũng chẳng nói chuyện gì nhưng nó thấy đi cùng nhau sẽ đỡ tẻ nhạt hơn .

Sau khi nó giải quyết nỗi buồn , Gia Minh vẫn chưa muốn vào lớp , nó muốn ở ngoài hít thở một chút .
Đức Anh vào lớp cũng chẳng làm gì nên cũng ở lại đứng cùng nó . Gia Minh lôi từ trong túi quần một bao thuốc thăng long đưa cho Đức Anh một điếu . Trước đây , gặp một số chuyện , tuổi nổi loạn chớm tới Đức Anh có sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử . Nhưng gần đây cậu không còn sử dụng chúng nữa vì cảm giác nó không giúp cậu giải toả được gì .

Trường học có cấm hút thuốc , nhưng giáo viên quản không chặt , đám thanh niên hư hỏng vẫn chọn góc khuất gần nhà vệ sinh để hút thuốc . Vì vậy mà mới có cảnh cậu đứng xem Gia Minh hút thuốc ở phía sau nhà vệ sinh nam này

Gia Minh châm lửa cho điêu thuốc đang ngậm ở miệng , động tác rất thuần thục , cho thấy nó đã sử dụng rất nhiều lần . Rồi nó đưa bật lửa cho Đức Anh , cậu cầm lấy nhưng không châm lửa .

Gia Minh phả làn khói trắng rồi nó quay sang thấy Đức Anh mãi không châm lửa điếu thuốc thắc mắc nó hỏi : " Sao không hút ? Mày chê à ? "

Đức Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay lắc lư qua lại trêu đùa , khoé miệng lại vô thức nhếch lên khiến người khác nhìn vào liền nghĩ tới thiếu niên hư hỏng

" Tao bỏ rồi "

Gia Minh có chút bất ngờ , nhưng rồi cũng mặc kệ không hỏi gì thêm . Nó hút xong dập tàn rồi đứng dậy , lúc này nó mới để ý tới dáng vẻ của Đức Anh trông ngoan ngoãn hơn rất nhiều . Dạo gần đây nó ít gặp cậu , bởi hai thằng học khác lớp lại còn lười như nhau nên chẳng mấy khi gặp . Ngoại trừ quả đầu xoăn màu lông bò của Đức Anh thì mọi thứ trên người của cậu đều không giống Đức Anh nó biết . Đức Anh sẽ không mặc đầy đủ đồng phục từ áo trắng đến áo khoác mùa đông , quần nó mặc trước giờ toàn là quần rách gối kiểu cách chứ không phải cái quần đơn điệu nhà trường phát đã thế cổ lại còn đeo cái ảnh thẻ rất giống học sinh gương mẫu .

Gia Minh bật cười thành tiếng , cầm cái ảnh thẻ đang được đeo ở cổ của Đức Anh lên rồi nói : " Mày đổi style à ? Giờ nhìn mày đi với tao trông có giống như tao đang bắt nạt mày không vậy ? "

" Mày câm "

" City boy thành cuti boy à ? " Nó nói xong câu này thì cười không nhặt được mồm nữa . Đức Anh từ một boy ăn chơi giờ thành boy ngoan ngoãn rồi .

Đức Anh đứng xem một thằng điên đang làm trò cậu chẳng thấy buồn cười gì cả , Trần Gia Minh trong mắt Nguyễn Đặng Đức Anh giống như là thằng điên bị chập cheng .

Không để nó cười như thằng dở lâu thêm nữa . Đức Anh túm cổ Gia Minh kéo về lớp . Đi qua dãy hành lang lớp học , Đức Anh nghịch ngợm tay vẫn cầm bật lửa của Gia Minh bật lên bật xuống . Từ cửa lớp 10A1 bỗng xuất hiện bóng dáng quen mắt , Linh Chi từ cửa lớp bước ra trên tay còn cầm chiếc giẻ lau bảng , không hỏi cũng biết cô bạn tính đi đâu .

Đức Anh thấy Linh Chi bỗng trong lòng có chút bấn loạn , tay nhanh chóng đút chiếc bật lửa đang nghịch vào túi quần . Có lẽ sợ bị hiểu lầm nên Đức Anh cứ luống cuống tay chân .

Linh Chi nhìn hành động đó của cậu , cô không nghĩ nhiều như Đức Anh nghĩ . Cô vẽ lên một nụ cười với Đức Anh sau đó đi lướt qua cậu để giặt giẻ lau bảng
Đức Anh thấy người ấy cười với mình trái tim vô thức lệch nhịp , cậu có thể nghe thấy rõ trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực .

Gia Minh đi bên cạnh , thấy cô bạn kia cười với Đức Anh còn NĐ.Đức Anh người cứng đờ như chú mèo bị phong ấn, tai thì đỏ như kiểu ai đó vừa véo . Nhìn thôi cũng biết bạn mình để ý con gái nhà người ta rồi . Nhưng Gia Minh cứ thích trêu chọc cơ , nó cười tủm tỉm với kế hoạch của mình nó nói vừa đủ để Đức Anh nghe

" Ui cô bạn vừa nãy cười với tao kìa mày . Người gì mà xinh gái thế không biết , chắc lát nữa tao đi xin in4 mày nhỉ ? " Vừa dứt lời , Gia Minh đã cảm thấy hơi lạnh gáy , Đức Anh nhìn nó nhưng ánh mắt không dễ nói chuyện chút nào .

" Mày nhìn tao làm gì ? Đang xem thử tao với bạn đấy có hợp nhau không à ? " Gia Minh có hơi sợ một chút nhưng bản tính cợt nhả lại đùa dai không cho phép nó dừng việc trêu đùa Đức Anh .

" Mày có ngậm miệng không ? Mồm thối chết đi được . " Nói rồi Đức Anh đi về lớp trước bỏ lại Gia Minh ở lại đứng đơ ra lồng ngực thì tưng tức . Điều cấm kị khi chơi với Gia Minh và tuyệt đối không được chạm tới đó là chê Gia Minh có mùi .Chê gì cũng được nhưng không được phép chê Gia Minh thối , nó sạch sẽ thứ hai thì đố thằng nào dành thứ nhất . Ngày đánh răng ba lần mà lần nào cũng dùng nước xúc miệng , đã thế cậu còn trữ ba chai xịt thơm miệng và một chai nước hoa trong cặp chỉ sợ xài không đủ , người lúc nào cũng thơm phức từ đầu đến kẽ chân . Vậy mà thằng ranh con Nguyễn Đặng Đức Anh dám chê nó thối mồm . Nó ghi hận trong lòng , nó thề sẽ bắt Đức Anh phải trả giá vì dám làm tổn thương nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro