04
Cái lớp 10A4 quậy nhất khối nay được xếp học thể dục cùng buổi với lớp ngoan nhất khối đó là 10A1
Đức Anh chán ghét và lười biếng học thể dục , nay lại rất năng nổ tập luyện .
Hôm nay Đức Anh mặc đồng phục thể dục của trường . Bộ đồng phục này khiến Đức Anh càng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết , bắp tay cậu ấy để lộ ra từng đường khoẻ khoắn , nhìn trông khác xa với hằng ngày . Vào lúc này , cậu ấy thực sự như thiếu niên tràn đầy nhựa sống của thanh xuân .
Từ xa xa ánh mắt cậu đã va phải bạn Linh Chi rồi , lúc sáng còn thấy buộc tóc đuôi ngựa bây giờ đã được búi gọn gàng . Chẳng biết từ bao giờ ánh mắt của Nguyễn Đặng Đức Anh luôn vô thức hướng về phía cô bạn đó . Điều đó làm Đức Anh khó chịu . Nhưng lại không tự chủ được bản thân mình
Dù học cùng tiết , nhưng hai lớp lại chơi hai môn thể thao khác nhau , bên A1 chơi bóng chuyền còn bên A4 lại đánh cầu lông , bởi vậy mà sau khi khởi động thì hai lớp được thầy thể dục chỉ định ra hai sân khác nhau để tập luyện
Đức Anh ra sân có căng lưới để tập luyện đánh cầu
cùng một cậu bạn học cùng lớp . Cậu bạn này đánh rất hay nên được thầy chọn vào đội tuyển cầu lông của trường . Mọi người đều biết Đức Anh là con mèo lười biếng không thích vận động , mấy lần trước cậu đều trốn không ra sân , lần này ra sân không biết vì lí do gì nhưng mới ra sân thầy đã ghép cặp Đức Anh với bạn trong đội tuyển . Nói là tập luyện nhưng thực chất thầy vẫn lấy điểm vào sổ , lần này là thầy làm khó Đức Anh rồi .
Đức Anh không quan tâm mấy lời xì xào . Tay trái cầm cầu tay phải cầm cây vợt Victor Spider Man Limited .
Cậu phát cầu , từng chuyển động của cậu rất nhanh nhẹn và linh hoạt , lực tay cũng mạnh nên cầu vẫn bay lơ lửng trên không trung chưa có dấu hiệu sẽ rơi xuống . Mấy bạn nữ tập trung rất đông lại xem tưởng như một trận đấu nào chứ không phải là một buổi tập luyện phát cầu . Học sinh A4 thấy Đức Anh cũng có bộ mặt tài giỏi này khuôn mặt liên tục thay đổi sắc thái từ xem nhẹ , bất ngờ , hốt hoảng và không thể tin được . Một phút trôi qua quả cầu mãi vẫn chưa chịu rớt xuống . Thầy giáo ngồi phía gốc cây đằng xa , nhìn dáng vẻ của hai cậu học trò so tài thì cười nhẹ , cầm bút chấm điểm đạt cho cả hai . Sau đó thì thư thái ngồi xem trận đấu này ai sẽ là người chiến thắng .
Sau trận đấu , Đức Anh mới nhận ra xung quanh mọi người đứng đông kín cả vòng sân . Học sinh A1 cũng không tập đánh bóng mà đứng xem trận cầu lông này . Cậu không bận tâm , mắt vô thức kiếm tìm hình bóng người cần tìm . Người đấy ở đằng kia , là ở chỗ xa sân đánh cầu nhất , từ nãy giờ người cần xem lại không xem vậy thể hiện đúng là tốn công sức .
Cậu bực dọc , nhờ người cầm hộ vợt về lớp sau đó thì đi rửa mặt , cảm giác người nhớp nháp mồ hôi càng khiến cậu bực mình hơn .
Cùng lúc đó phía sau cậu có tiếng nói . Giọng nói mà cậu dễ dàng có thể nhận ra đó là của ai . Cậu xoay người về phía sau , ánh mắt vô tình va phải ánh mắt của Linh Chi . Linh Chi mỉm cười với cậu , mặt trời vừa đi qua đám mây lại bừng sáng trở lại , tại sao lại có điều trùng hợp đến mức vi diệu đến vậy. Cậu ấy vừa cười mặt trời liền toả sáng .
" Đức Anh , vừa rồi cậu đánh cầu hay thật đấy "
Đức Anh chợt bừng tỉnh , nhận được lời khen của người đối diện , khoé miệng bất giác cong lên .
" Cảm ơn lời khen ngợi của cậu , tớ đánh gà lắm ăn may mới thắng người trong đội tuyển " Đức Anh khiêm tốn đáp . Bình thường nếu mấy thằng trong đám hay chơi mở mồm khen ngợi , cậu sẽ vênh váo mà nói mấy cái trò dễ như đập ruồi không làm khó được cậu . Nhưng trước mặt Bùi Linh Chi cậu phải giả vờ khiếm tốn nếu không sẽ bị nghĩ là tự cao sĩ diễn đó .
Khi cậu trở về lớp , người bạn đứng bên cạnh Linh Chi nãy giờ chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại bỗng khều vai Linh Chi nói nhỏ
" Cậu quen với cậu ta sao ? "
Linh Chi vặn vòi nước để xả xà phòng trên tay sau đó đáp : " Chắc cũng gọi là quen "
" Trời ạ !! Sau lại quen biết với cậu ta làm gì chứ . Cậu ta nổi tiếng lắm đó , mà tiếng tốt thì ít tiếng xấu thì nhiều vô biên " Nghe đến đây Linh Chi có phần bất ngờ , trong lòng cũng nảy sinh nhiều nghi vấn
Lúc trước thấy Đức Anh bị đánh ở sân bóng , cô đều nghĩ Đức Anh là người dễ bị bắt nạt . Nhưng sau khi nghe cô bạn của mình kể Linh Chi vẫn chưa hoàn toàn tin nhưng cũng không đưa ra ý kiến gì
" Cậu ta tên đầy đủ là Nguyễn Đặng Đức Anh , tiếng tốt của cậu ta thì chắc là trai nhà giàu với cái mặt đẹp trai . Bố cậu ta là CEO khách sạn, tớ còn nghe kể ông bà nội cậu ta ngày trước giàu lắm , chưa gì cậu ta đã có biệt thự ở Hồ Tây rồi . Mẹ cậu ta là nhà thiết kế thời trang cũng có tiếng . Hồi nhỏ Đức Anh từng là người mẫu nhí hình như cũng có xuất hiện trên mấy tạp chí rồi nhưng lớn lên cậu ta cũng không đi theo con đường làm người nổi tiếng mà mẹ cậu ta vẽ cho , mà về quê ở với ông bà ngoại và trở thành một Đức Anh như bây giờ . Thời gian trước cậu ta hay đánh nhau trốn học đi net , làng mình ai chả biết Đức Anh phá nhất làng ông trưởng làng có thằng con trai tên Thưởng nó học bên 10D2 ấy bị Đức Anh đấm cho sưng vêu mỏ vì tội cướp sân bóng của cậu ta , tớ còn từng bắt gặp thấy cậu ta hút thuốc ở cổng sau trường , nói chung là cậu ta được chiều nên hỏng . Cậu ta còn có tính kiêu kiêu chảnh chảnh sao đó chắc nghĩ mình giàu nên khinh người , đặc biệt là không thích con gái . Người trong lớp A4 nói Đức Anh chưa từng nói chuyện với học sinh nữ trong lớp này bao giờ trước có bạn bên 10A2 sang xin nick facebook cậu ta lơ đẹp làm người ta quê luôn mà "
Linh Chi lần đầu nghe đến những tin này của Đức Anh , có chút khó tin , hỏi lại : " Mấy cái này là thật hết sao ? "
Cô bạn chịp miệng " Chẳng lẽ tớ lại đi nói điêu cậu
Tớ nói thật đó mấy tin này đều thu thập được từ những người bạn học cùng cấp hai với cậu ta . Vậy nên cậu nên né xa ra không lại gặp rắc rối "
Linh Chi ngoan ngoãn gật đầu , nhưng trong lòng lại không vui chút nào . Trong mắt cô Đức Anh không giống như kiểu người mà bạn cô nói. Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng Linh Chi tin rằng Nguyễn Đặng Đức Anh thực sự là người tốt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro