Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Về đến nhà với bộ dạng trên mặt có vết thương chắc chắn không thể thoát khỏi sự truy hỏi của bà ngoại . Bà vừa hỏi han vừa bôi thuốc cho cậu , bà hỏi biết bao điều bà dặn biết bao nhiêu mà cậu cứ đờ người ra như bị ai bắt mất hồn vậy

Bà lắc đầu ngán ngẩm , bà nói rất nhiều lần ông mắng cũng không ít nhưng cậu mãi không chịu nghe lời . Bà không dám nói việc cậu ngổ ngáo như thế nào cho bố mẹ cậu nghe chỉ vì sợ họ không nhịn được mà đập chết cháu bà . Giờ chỉ còn biết chờ đợi ngày cậu trưởng thành biết suy nghĩ thấu đáo .

Lúc nãy bà nhận được cuộc điện thoại của cô giáo chủ nhiệm nói Đức Anh cháu bà lại trốn học đi chơi
Bà đã đoán được phần nào . Khi cậu về bà lại càng chắc chắn hơn nhưng bình thường cậu không thế này . Dù có bầm dập mình mẩy nhưng cậu lại như thể mình chẳng xi nhê gì , vẫn nói chuyện với bà với ông bình thường . Nay lại im lìm thế này khiến bà rất lo , lo cậu đau quá mà không nói chuyện được .

" Đức Anh , có phải cháu đau lắm không ? Bà đưa đi viện khám nhé ? "

Đức Anh ngồi suy tư , sau đó thì trả lời : " Bà đi nghỉ đi ạ , cháu không sao "

Cậu nhìn bà , bỗng thấy ánh mắt bà nhìn cậu tràn đầy nỗi u phiền .

Bà lặng lẽ ra ngoài , một lát sau bà lại vào phòng của Đức Anh trên tay bà cầm tô cơm có thịt rán ưa thích đưa cho cậu . Cậu nhận lấy xúc từng xúc vào miệng làm bà nhớ hồi nhỏ cứ mỗi bữa cơm Đức Anh sẽ chạy lại níu lấy vạt áo của bà rồi hỏi" Bà ơi hôm nay có món thịt rán không ạ ? " có thì sẽ nhảy cẫng lên vui thích , không có thì sẽ bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cơm ngày hôm ấy . Vậy mà giờ đã lớn từng này rồi bà cũng chẳng bế nổi cháu cũng không thể nhìn cháu bằng đôi mắt tinh anh nữa rồi .

" Cháu ăn nhanh rồi nghỉ trưa đi nhé , còn trẻ thì nên ngủ nhiều một chút " 

" Vâng "

Bà dặn dò sau đó thì trở về phòng của mình , Đức Anh ăn xong tự rửa bát của mình rồi cũng nghe lời bà mà lên giường đi ngủ trưa .

Không ngờ trong giấc ngủ trưa cậu lại mơ thấy cô bạn tóc hai bím tên Linh Chi . Không phải là mới gặp lần đầu thôi sao ? Đến cả mức bước vào trong mơ rồi ư ?

Nói điều này có vẻ khó tin . Đức Anh từ trước đến nay chưa từng phải lòng bất kì ai , cũng chưa từng nói chuyện riêng với bạn học là nữ , dường như nữ giới trong mắt cậu chỉ tồn tại bà nội , bà ngoại , mẹ và giáo viên là nữ . Cậu chưa từng giao tiếp cũng như chưa từng để mắt tới , đến trường là ngủ giờ ra về thì phóng như tên lửa . Vậy mà cô bạn kia , cậu chỉ mới gặp lần đầu tiên mà lại đi vào trong giấc mơ của cậu quả đúng là lạ kì .

Hôm sau , cậu dậy từ sớm không cần bà gọi dậy . Ông thấy cậu bước ra từ phòng mà không phải gọi thì vô cùng ngạc nhiên

" Đức Anh hôm nay dậy sớm thế cháu ? Bình thường bà với ông gọi như hò đò mãi mày mới dậy , nay tự giác vầy là tốt sau cứ tiếp tục phát huy "

" Đức Anh vào ăn sáng đi cháu " bà vui vẻ bưng bát bánh đa thịt mang ra cho cậu

Cậu gật đầu , ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng mà không chút vội vã . Sau khi ăn xong Đức Anh lại thong thả đến trường trên con chiến mã của mình . Đức Anh rất thích đạp xe , từ bé cậu đã hứng thú với các loại xe đạp đua và xe đạp thể thao . Hiện tại cũng chỉ mới có sáu con xe trong bộ sưu tập , cậu để năm con trên Hà Nội còn con Trek madone 7 diamond thì mang về quê để đi học . Lần đầu tiên cậu đi học sớm như thế ,bình thường lúc cậu đến cổng trường thường sẽ đóng cậu sẽ leo tường từ cổng sau hoặc hôm nào mệt quá sẽ vào net . Hôm nay cậu lại đến trường khi cô bán xôi vẫn còn xôi để bán , bác bảo vệ vẫn còn thư thái ngồi uống nước chè đã vậy lần đầu tiên trên người cậu có chiếc thẻ học sinh được đeo trên cổ , từ lúc chụp cái ảnh thẻ học sinh đến lúc nhận được thẻ cậu toàn vứt nó ở nhà chẳng bao giờ dùng đến nếu là Đức Anh của ngày hôm qua chắc chắn cái thẻ này sẽ không được đeo lên cổ của cậu . Nhưng Đức Anh của ngày hôm nay không còn là của ngày hôm qua nữa

Cậu bước vào lớp khi trống chưa đánh khiến cả lớp phải tròn xoe mắt nhìn , đặt ra câu nghi vấn liệu đây có phải Nguyễn Đặng Đức Anh không ? Nay có phải là mặt trời mọc đằng Tây ?

Hôm nay quả là một ngày kì lạ , lần đầu tiên từ ngày lên lớp mười cả lớp mới thấy Đức Anh chịu nghe giảng đã vậy còn rất chăm chú , thầy giáo cô giáo cũng rất kinh ngạc , suốt cả buổi học không thấy cậu gục xuống một lần nào hay hí hoáy nghịch điện thoại dưới hộc bàn .Tiết văn nhàm chán như thế cậu cũng không hề ngáp lấy một lần , các bạn trong lớp , mọi người đều nghĩ có lẽ sau vụ đánh nhau ngày hôm qua cậu đã bị giáo huấn rất nặng nề nên cuối cùng mới chịu ngoan ngoãn lại

Ra chơi , đám anh em của cậu đi tới , bọn họ cũng ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi chưa từng thấy này của Đức Anh .

" Đức Anh sao hôm nay lại chịu tập trung nghe giảng vậy ? Bình thường mày đâu có thích học "

Cậu ngước lên nhìn bọn họ , khoé miệng tự nhiên mà cong lên " Tao đang học làm người "

Bọn họ nghe câu này thì cứng miệng không biết nói gì thêm , không lẽ đó giờ Đức Anh không phải là người ?

Tiết học tiếp theo vẫn y hệt như vậy , dáng vẻ của Đức Anh vốn đẹp đẽ và thu hút ánh nhìn , mọi ngày cậu hay khoác bừa lấy cái áo trong tủ với quần jeans rách gối , mái tóc xoăn xù khiến cậu trông hơi ăn chơi và có phần phá cách nhưng nay lại mặc đồng phục trông vô cùng ngoan ngoãn . Các bạn nữ trong lớp không tự chủ mà mấy lần quay xuống , bình thường họ rất sợ Đức Anh vì cậu hay dùng nắm đấm đã thế lại không hứng thú với con gái một chút nào , bọn họ sợ chọc giận Đức Anh sẽ bị cậu đánh cho không nhìn được mặt trời của ngày mai nữa nên chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cậu .

Tan học , đám bạn rủ cậu đi chơi net nhưng cậu từ chối sau đó về nhà , làm bọn họ mất hứng . Thấy sự thay đổi theo hướng này của Đức Anh , bọn họ trong lòng không vui , bởi Đức Anh vốn không phải tên sẽ chịu khó ngồi ngoan nghe giảng hay tập trung học tập , nếu cậu ta quay đầu làm học sinh ngoan mà gạt bọn họ ra khỏi cuộc đời thì trong trường này bọn họ chắc chắn sẽ bị đè đầu cưỡi cổ , bọn họ trước giờ đều cậy hơi Đức Anh vì cậu ta đánh nhau giỏi , nhà lại giàu , không theo cậu ta chẳng phải là quá ngu ngốc rồi hay sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro