#9
Ngọc Mai! Ngọc Mai! Ngọc Mai!
Bạn MC vừa giới thiệu phần dự thi tiếp theo, cả hội trường đã nháo nhào hô tên Ngọc Mai, đủ để thấy sức hút và độ nổi tiếng từ người chị của cô.
Hôm nay là đêm chung kết văn nghệ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, Trúc Khanh và Phương Thùy cũng mua vé đi xem. Hiện tại Trúc Khanh và Phương Thùy đang ngồi ở hàng ghế thứ 3, cách sân khấu một khoảng vừa đủ.
Trúc Khanh uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, dựa sát lưng vào ghế như thể đang đi nghỉ dưỡng. Phương Thùy thì trái ngược hẳn, cô trông rất háo hức, tiết mục nào Phương Thùy cũng cổ vũ liệt nhiệt.
- Đi coi văn nghệ cùng cậu đúng là chán chết, coi cậu có khác gì con cá mắc cạn không?
- Ai biểu trời sinh ra tớ đã không có năng khiếu cảm thụ âm nhạc. Tớ nghe nhạc cứ như đàn gẩy tai trâu!
Ngọc Mai cất tiếng hát, cả khán phòng đều trầm trồ. Nói không ngoa thì giọng hát của cô trong trẻo như dòng suối, tưới mát các tâm hồn khô cằn, nứt nẻ, nó như một liều thuốc chữa lành, xoa dịu những nỗi đau âm ỉ. Trúc Khanh đoán, sau đợt này, Ngọc Mai sẽ càng nổi tiếng hơn nữa. Trước giờ, mọi người cũng chỉ biết Ngọc Mai hát hay nhưng không ngờ giọng hát của cô lại rung động người nghe đến thế.
Ngọc Mai vừa hát vừa hòa mình vào điệu nhạc. Hôm nay Ngọc Mai mặc một chiếc đầm dài hở vai màu trắng, ôm sát cơ thể, tôn lên vòng eo quyến rũ. Chiếc đầm được may tùng xòe ở dưới, đính kim tuyến theo lớp, dưới ánh đèn lấp lánh, trông cô không khác gì một nàng công chúa thời cổ đại.
Tiết mục vừa kết thúc, hàng loạt tiếng vỗ tay cùng tiếng cảm thán vang lên, Ngọc Mai nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo và khán giả. Điều này khá chắc chắn Ngọc Mai sẽ giành được giải quán quân năm nay.
Buổi lễ kết thúc, không ngoài dự đoán, Ngọc Mai đứng đầu về số phiếu bầu chọn từ cả ban giám khảo và khán giả, chiếm tổng 55% số phiếu, cách biệt với hạng hai tận 30%.
- Dậy đi Trúc Khanh! Anh Huy Hoàng kìa!
Bị đánh thức bởi tiếng gọi, Trúc Khanh từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là bóng dáng quen thuộc, tự nhiên cô cảm thấy lòng mình hơi khó chịu.
Huy Hoàng đại diện nhà trường lên trao giải và hoa cho Ngọc Mai. Sau đó hai người còn đứng kế nhanh chụp hình lưu niệm, trông họ không khác gì một cặp tình nhân thực sự.
- Em giỏi lắm! Chúc mừng em!
- Thế em có xứng đáng được nhận một phần quà từ anh không?
Ngọc Mai vừa nói vừa cười híp mắt. Người ngoài nhìn vào không khỏi suy nghĩ sâu xa, y hệt như một cô bạn gái đang nhõng nhẽo bạn trai của mình.
- Đương nhiên, em thích gì nào?
Vẻ mặt Huy Hoàng khi thốt ra câu đó rất dịu dàng, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Ngọc Mai.
- Cuối tuần anh rảnh không?
- Rảnh.
- Vậy cuối tuần anh nhà em chơi nhé?
- Cũng được. Lâu rồi anh cũng chưa qua hỏi thăm cô chú.
Ngọc Mai thấy Huy Hoàng dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của mình thì cũng đôi chút nghi ngờ, nhưng không suy nghĩ gì nhiều. Lúc này cô cảm thấy vui sướng nhiều hơn. Đã lâu lắm rồi cô mới có cơ hội gần gũi hơn với anh, nên cô phải nắm lấy.
Phương Thùy với Trúc Khanh đang định đi vào cánh gà thì lại vô tình nghe được hết cuộc đối thoại của Ngọc Mai và Huy Hoàng.
Hai tay Trúc Khanh nắm chặt lại nhưng vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh như thể mọi thứ không liên quan gì đến cô. Cô kéo Phương Thùy đi ra khỏi chỗ đó. Cô không hề muốn đối diện với anh Huy Hoàng lúc này. Lòng cô lúc này như vỡ vụn, từ đợt anh Huy Hoàng chúc mừng sinh nhật cô, cô đã nghĩ bản thân mình có cơ hội. Đến hôm nay, cô mới nhận ra, điều đó thật buồn cười. Phương Thùy cũng hiểu ra điều gì đó, lặng lẽ đi theo bạn mình.
Lúc ra đến cổng trường thì bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô chạy đến trước mặt Trúc Khanh và Phương Thùy. Cửa xe dần dần hạ xuống.
- Lên xe đi, để anh đưa hai đứa về.
Trúc Khanh quay sang nhìn Phương Thùy thì không thấy cô đâu. Hóa ra Phương Thùy đã sớm mở cửa xe để chờ cô vào rồi.
- Dạ em chào anh Hoàng Anh. Làm phiền anh rồi ạ!
Trúc Khanh nhẹ nhàng lễ phép.
Hoàng Anh ngồi ở ghế lái phụ, Phương Thùy và Trúc Khanh ngồi ở hai ghế sau.
Hoàng Anh vốn dĩ là người ít nói, nhưng bù lại anh lại đem đến cho mọi người cảm giác thoải mái và đáng tin cậy.
- Nhà cậu ở đâu?
Phương Thùy lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Trúc Khanh nói địa chỉ, xe nhanh chóng đã đến nơi. Trước khi xuống xe, Trúc Khanh không quên cúi chào anh Hoàng Anh và tạm biệt Phương Thùy.
- Kia là xe của thằng Hoàng Anh đúng không?
Suýt nữa thì anh đã phụt ra câu đó.
Huy Hoàng chở Ngọc Mai về bằng chiếc xe đạp của mình vì vô tình thấy Trúc Khanh bước ra từ đó. Lúc nãy khi chiếc xe đó chạy ngang qua, Huy Hoàng đã thấy rất quen mắt, nhưng không nhớ là của ai. Bây giờ thì quen thiệt rồi, xe này của thằng bạn thân anh chứ của ai.
Sắc mặt anh thoáng thay đổi, ánh mắt tối sầm lại, tốc độ đạp bỗng nhiên tăng tốc, tại sao giờ này Trúc Khanh lại bước xuống từ xe của Hoàng Anh? Không lẽ hai người đó có quan hệ gì với nhau rồi sao?
Trúc Khanh vừa quay lại thì Huy Hoàng cũng chở Ngọc Mai đến cổng. Hằng ngày, khi nhìn thấy Huy Hoàng, Trúc Khanh sẽ tươi cười chào hỏi nhưng hôm nay Huy Hoàng thấy thái độ cô hơi khác. Vừa nhìn thấy anh, cô đã lập tức quay mặt đi thẳng vào nhà, không ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ một chút.
Thấy Huy Hoàng có vẻ mất tập trung, Ngọc Mai liền nói:
- Hôm nay anh mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm nha
- Anh biết rồi, em cũng thế nhé.
- Ngủ ngon nhé!
- Em cũng vậy!
Ngọc Mai trong lòng cũng buồn đôi chút. Từ khi Huy Hoàng nhìn thấy Trúc Khanh, anh dường như quên mất cô đã và đang nói gì nhưng Ngọc Mai cũng không dám vạch trần. Khó khăn lắm anh mới đồng ý cuối tuần đến nhà cô chơi.
Khung cảnh lúc chiều thật sự khiến Huy Hoàng vô cùng khó chịu. Từ lúc anh nhìn thấy Trúc Khanh cười nói vui vẻ cùng Hoàng Anh và Phương Thùy, anh cảm thấy như có một mũi dao đâm vô tim. Anh mong ngày cuối tuần thật mau đến, anh mong chờ với một mục đích: gặp lại Trúc Khanh.
Hiện tại giờ đây, anh ngồi ở ghế sofa trong phòng khách nhà của Ngọc Mai. Mắt anh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, tâm trạng vô cùng rối bời. Cả buổi sáng nay rồ, anh vẫn chưa thấy bóng dáng của Trúc Khanh đâu. Trước khi qua đây, anh còn đạp xe qua tiệm làm thêm của cô, xác định không thấy cô rồi mới qua. Anh chắc chắn rằng: hôm nay cô ở nhà.
Anh chợt nhớ lại những lần gặp gỡ giữa anh và Trúc Khanh, nhớ lại ánh mắt long lanh của cô khi nhìn anh. Nhưng giờ đây, tất cả dường như đã phai nhạt với cô.
- Anh ngồi đây chờ chút, em đang làm món tráng miệng.
Ngọc Mai xuất hiện từ phòng bếp với chiếc tạp dề hoa nhí dễ thương. Tóc cô được cột gọn gàng sau gáy bẳng chiếc trùm đầu hình chấm bi. Trên mặt còn dính lấm tấm bột cùng vài giọt mồ hôi, trông vừa xinh đẹp vừa năng động.
Một tay cầm thau bột, một tay trộn. Ấy thế mà động tác vô cùng thoăn thoắt, tỉ mỉ.
- Vậy anh đi tham quan nhà chút nhé!
Ngọc Mai gật đầu, tiếp tục quay lại căn bếp của mình.
Huy Hoàng lang thang trong khu nhà, mỗi bước đi của anh đều nặng trĩu. Vì người anh muốn gặp đến giờ vẫn chưa có tung tích.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống, những hạt mưa đập mạnh vào cửa sổ, tạo nên một bản giao hưởng ồn ào. Anh tìm kiếm một nơi để trú mưa và cuối cùng dừng chân ngẫu nhiên trước căn phòng nhỏ nơi Trúc Khanh đang ở.
Khu nhà tối om, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và tiếng sớm rền vang. Huy Hoàng loay hoay tìm công tắc điện nhưng không thấy. Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn phát ra từ phía trong. Linh cảm mách bảo anh làm theo những gì anh nghĩ đi.
Anh gõ cửa, rồi đẩy nhẹ cánh cửa., vẫn là mảng tối bao trùm. Huy Hoàng châm một chiếc bật lửa, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên căn phòng. Và rồi, anh nghe thấy nó - tiếng khóc nức nở, giống hệt như tiếng khóc anh đã nghe thấy trước đó.
Huy Hoàng tiến lại gần, gọi tên Trúc Khanh. Giọng anh run rẩy, pha lẫn sự lo lắng. Nhưng không có ai trả lời. Anh tìm kiếm trong bóng tối, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở một góc phòng. Trúc Khanh đang ngồi co ro trên giường, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
"Trúc Khanh..." Huy Hoàng nhẹ nhàng gọi tên cô.
Trúc Khanh giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp. Khuôn mặt tái nhợt. Cô nhìn anh, không nói gì.
Câu hỏi xuất hiện thoáng qua trong đầu cô: Tại sao anh Huy Hoàng lại ở đây nhưng rồi lại bị cảm xúc đau đớn nhấn chìm.
Huy Hoàng ngồi xuống bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô. Anh không biết phải nói gì, chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh cô, để cô có thể dựa vào anh.
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng sấm chớp vẫn rền vang. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Trúc Khanh và hơi thở ấm áp của Huy Hoàng.
- Em có chuyện gì vậy? Có thể nói cho anh nghe được không?
Huy Hoàng giờ đây như một ngọn nến le lói giữa thế gian đầy đau đớn của Trúc Khanh. Đã bao lâu rồi cô chưa khóc to đến vậy? Và trùng hợp là sao lần nào cô ở trong tình cảnh xấu hổ cũng gặp anh cơ chứ.
Nghe được giọng nói ấm áp của Huy Hoàng, Trúc Khanh dường như đã lấy lại được chút bình tĩnh. Cô chỉ nói tóm gọn là mẹ cô đang bị bệnh.
Mấy chữ đó thốt ra thật khó khăn, giọng cô nghẹn ngào.
Đối với một đứa trẻ như Trúc Khanh, mẹ là động lực duy nhất khiến cô cố gắng, mẹ cũng là bức tường cản cô lại mỗi khi cô muốn chết, mẹ cũng là nỗi lo của cô, cô lo mẹ đã từng biết cô bị bạo lực học đường và bị đối xử tệ trong căn nhà này như thế nào.
Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng mưa rí rách và tiếng thở đều của hai người. Huy Hoàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve đôi mắt ướt đẫm của Trúc Khanh. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô. Trái tim anh bỗng loạn nhịp, anh nảy trong đầu một suy nghĩ không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro