#7
- Chúc mừng sinh nhật cậu!
Không lâu sau khi Thiên Bảo lấy cớ với cô rằng anh đi cất lọ thuốc mỡ thì đột nhiên quán trà sữa bị mất điện.
Trong bóng tối, Trúc Khanh dần dần nghe được tiếng hát chúc mừng sinh nhật và tiếng vỗ tay theo nhịp điệu của mọi người trong quán. Trước đây, cô đều đón sinh nhật với mẹ của mình. Hôm nay là lần đầu tiên cô được đón sinh nhật với bạn bè của mình. Trong quãng thời gian đi học, Trúc Khanh thực sự không có nhiều bạn bè. Bản thân cũng tự ti dẫn đến mối quan hệ thân thiết xung quanh cô chưa lấp đầy một bàn tay.
Dù tất cả đèn đã được tắt nhưng cô vẫn đoán ra được người dẫn đầu đang cầm bánh kem là ai. Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ?
- Thổi nến đi nè! Thiên Bảo hồ hởi, đưa bánh kem lên trước mặt Trúc Khanh.
Cô cười tươi lắm! Cô cũng bắt đầu chắp tay lại, hai mắt nhắm nghiền trông như thể đang cầu nguyện.
Phù!!!!
Cô vừa thổi xong nến thì đèn cũng đã sáng lại. Trúc Khanh hai mắt rưng rưng nhưng cô cố gắng căng mắt để giọt lệ không lăn xuống. Dường như đó đã trở thành một thói quen xấu khó bỏ.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều! Cô nghẹn ngào.
Tuổi mới lại đến. Cô đã lớn hơn đồng nghĩa với chuyện mẹ cô lại sắp già thêm một tuổi. Nghĩ đến đây, Trúc Khanh không khỏi xót xa.
Mọi người lần lượt xếp hàng tặng quà cho cô. Nào là thú bông, nào là quần áo còn có cả kẹp tóc với túi xách nữa. Đây là những thứ trước giờ luôn xa xỉ đối với cô.
Khả năng giao tiếp của Trúc Khanh với mọi người vốn không giỏi cộng thêm lần đầu xúc động như vậy khiến cô chỉ nói được vỏn vẹn hai chữ: cảm ơn mọi người!
Thiên Bảo dành lấy vị trí cuối cùng trong hàng. Nhìn qua cũng đoán được anh đã cất công chuẩn bị quà cho dịp sinh nhật lần này của Trúc Khanh. Một tay là bó hoa, một tay là hộp đựng trang sức. Anh tự tin bước tới, sức hút của anh tăng dần theo nhịp chân, đem đến cho người đối diện cảm giác tò mò đến khó tả.
Anh tặng hoa cho cô, rồi khoan thai mở hộp trang sức ra. Bên trong chiếc hộp đựng một chiếc lắc tay bạc, có họa tiết hình ngôi sao. Dường như ngụ ý của anh chính là cô chính là niềm hy vọng của bản thân anh, cũng hy vọng cô sẽ nhận nó.
Mọi người trong quán ai nấy đều trầm trồ, liên tục có những tiếng hò reo: Nhận đi! Nhận đi!
Người trước mắt phải chăng lại chẳng phải người trong lòng.
Trúc Khanh cười mỉm. Cô nhỏ nhẹ cảm ơn rồi đưa tay ra tỏ ý muốn nhận món quà.
Thiên Bảo được nước làm tới, cậu đeo lắc cho Trúc Khanh rồi tranh thủ cơ hội khoác tay lên bả vai cô, kéo cô sát lại gần mình. Trúc Khanh cố gắng nhích ra nhưng không thể nào thắng nổi được sức trâu của cậu ấy. Cô đành cười gượng để phối hợp.
Ánh đèn bên đường mờ ảo. Người con trai vẫn đứng đấy, vẫn lặng thinh như một pho tượng. Rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, hơi thở đã đến mức loạn nhịp. Gió vào thu đã se se lạnh, buốt từng cơn nhưng lửa trong tim thì vẫn đang hì hục, đang điên cuồng bốc cháy.
Khoảnh khắc Trúc Khanh bước ra từ quán trà sữa cũng chính là lúc ánh mắt hai người chạm nhau.
Cô quay đầu, vội né tránh ánh mắt của anh. Cô vô cùng thắc mắc tại sao anh Huy Hoàng lại có mặt ở đây. Sự nhút nhát khiến cô rảo bước lướt qua anh thật nhanh. Ngược lại với suy nghĩ của cô, tâm trí lại mách bảo cô rằng anh ấy đến đây để chờ cô!
- Anh!
- Em!
Hai người không hẹn mà đồng thanh lên tiếng. Bầu không khí chuyển đổi trạng thái từ bứt rứt, khó chịu sang ngượng ngùng, căng thẳng.
- Em nói trước đi!
Huy Hoàng đưa tay ra trước, ngỏ ý muốn mời cô nói trước. Cô suy nghĩ đắn đo một hồi, hít một hơi dài rồi rặn ra được vài chữ:
- Anh làm gì ở đây thế?
Nói đến đây thôi nhưng tim Trúc Khanh đã không nghe theo ý chủ, cứ như trống đánh. Còn câu "anh đang đợi ai à?" thì nghẹn ngay ở cổ họng, không có dũng khí phát ra tiếng.
Huy Hoàng lấy tay xoa đầu, tính kiếm một cái cớ hoàn hảo nhưng cuối cùng lại quyết định nói thật: Anh đến đây để chúc mừng sinh nhật em!
Được người mình thích chúc mừng sinh nhật, có phải là mơ không đây?
Trúc Khanh tự động dùng lực nhéo hết sức vào má mình, suýt nữa đã hét lớn một tiếng: Á. Cô khó xử, không biết phải đáp lại là gì. Cô thực sự chưa bao giờ dám nghĩ rằng anh Hoàng sẽ chúc mừng sinh nhật cô.
Càng không nghĩ anh sẽ đứng đây chờ cô.
- Để anh đưa em về nhé! Cũng khuya rồi! Con gái về giờ này nguy hiểm lắm.
Trúc Khanh ngại ngùng, gật đầu đồng ý. Hai người sóng bước bên nhau trên con đường.
Mặc dù trên đường về, không ai nói chuyện với ai nhưng họ vẫn cảm giác được đối phương đang song hành và luôn xuất hiện kế bên họ. Cái cảm giác này, thực sự khó tả đến lạ kì. Và đêm ấy, có hai con người mất ngủ.
- Cậu là cổ đông của sở thú rồi à? Mắt cứ như hai con gấu trúc ấy.
Phương Thùy vừa chọc Trúc Khanh, vừa ngoe nguẩy cái móng tay cô mới làm hôm qua.
Đáp lại Phương Thùy là tiếng ngáp dài, Trúc Khanh đêm qua không chợp mắt được nên hôm nay cô cảm thấy rất mệt, nghe chữ được chữ mất. Cô gục đầu xuống bàn, tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện.
- Tớ muốn ngủ. Trúc Khanh uể oải.
- Cậu nhắm ngủ được không? Xíu nữa sẽ có chuyện vui đó.
- Chuyện gì?
- Thủ khoa lớp Toán năm nay chuẩn bị tỏ tình với thủ khoa lớp Toán năm ngoái đó.
Ây khoan!!! Thủ khoa lớp Toán năm nay thì đương nhiên là Trúc Khanh không biết, còn năm ngoái thì rõ như lòng bàn tay.
Như sét đánh giữa trời quang, Trúc Khanh bật đầu dậy. Cô vội vã hỏi địa điểm ở đâu. Phương Thùy cũng nhanh chóng trả lời.
Trúc Khanh nhanh nhẹn cầm lấy tay Phương Thùy, ba chân bốn cẳng phóng đến nơi đó.
Còn cách đám đông đến tận 500m nữa nhưng Trúc Khanh đã nghe tiếng hô hào náo nhiệt của mọi người:
- Tỏ tình đi! Tỏ tình đi! Tỏ tình đi!
Kèm theo đó là vô số lời chúc phúc, lời tán thành, tác hợp cho đôi uyên ương " Trai tài gái sắc" của lớp chuyên Toán. Đây thật ra cũng là lẽ thường tình.
- Em thích anh! Anh đồng ý làm bạn trai em nhé?
Lời nên nói cũng đã nói. Dù không trực tiếp nhìn thấy khung cảnh đó nhưng Phương Thùy cũng tưởng tượng ra rằng bầu không khí đó ngượng ngùng đến chừng nào.
Bởi vì tay bị nắm quá chặt, Phương Thùy lập tức quay sang nhìn Trúc Khanh thì thấy cô ấy có vẻ còn căng thẳng hơn cô gái đang đứng trong đám đông ấy nữa.
- À, ừm...
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Trúc Khanh vừa nghe qua đã biết. Tim cô quặn lại, cô nín thở. Cô dường như cũng mong chờ được nghe câu trả lời đó.
- Cảm ơn em vì đã thích anh nhé. Nhưng anh đã có người mình thích rồi.
Trúc Khanh thở phào một tiếng, như thể trút được một tảng đá trong lòng. Cơ mặt thả lỏng, lông mày cũng dãn ra.
- Cậu thích anh Huy Hoàng à?
Phương Thùy thắc mắc.
- Bộ rõ lắm sao? Thái độ của tớ ý. Trúc Khanh cảm thấy bất ngờ khi nghe câu hỏi của nhỏ bạn thân cô nhưng cũng không tránh né nó.
- Rõ như ban ngày ý. Chữ viết hết lên mặt luôn rồi.
- Giữ bí mật nha. Hứa là không chọc tớ nhé.
Trúc Khanh nói xong giả bộ làm động tác im lặng. Phương Thùy cũng gật đầu chắc nịch, như thể đây là bí mật quốc gia đại sự. Sống im lặng, chết đem theo.
Mọi người thường vẫn hay bảo: Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời đó chính là để con bạn thân mình biết crush của mình là ai.
Đến độ tuổi này, khi có được bạn thân, Trúc Khanh mới thấm nhuần câu nói đó.
Phương Thùy thật đúng là camera chạy bằng cơm. Anh Huy Hoàng đang làm gì và ở đâu, cụ thể thời gian nào, cô ấy đèu biết. Không chỉ dừng lại ở đó Phương Thùy còn tạo cơ hội cho hai người gặp nhau nữa. Có lần, anh Huy Hoàng đang chơi bóng đá, Phương Thùy cố tình rủ Trúc Khanh đi theo, sau đó còn nhờ anh ấy đưa cô về.
Tình huống lúc đó vô cùng khó xử. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Trước khi làm điều xấu xa đó, Phương Thùy còn không quên chọc Trúc Khanh vài cái khiến cô mặt đỏ tía tai.
Tính ra kể từ lúc gặp nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô được anh Huy Hoàng chở một cách công khai như vậy.
- Xe đạp của anh chạy nhanh lắm nên em nhớ bám chặt vào anh nha, kẻo té!
Trúc Khanh đang chuẩn bị lên yên sau thì nghe thế. Mặt cô vô cùng ngơ ngác, bám chặt theo ý anh ấy là bám vào đâu? Vào eo hay vào áo của anh ấy?
- Cẩn thận!!!
Tiếng hét thất thanh của Huy Hoàng. Một chiếc xe ô tô lao tới. Khoảnh khắc ấy, Trúc Khanh như chôn chân xuống đất thì bỗng phía sau có một luồng sức mạnh ập đến bất ngờ, hai cánh tay mạnh mẽ ôm cô sát vào lòng.
Hai cánh tay đó ôm chặt lấy eo cô như thể sợ tuột mất. Trong giây phút này, cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người đang ôm cô mang theo sự căng thẳng.
Sự gần gũi bất ngờ thế này khiến Trúc Khanh hoàn toàn không thể kiểm soát được nhịp thở của bản thân. Cô cũng căng thẳng không kém.
Người đàn ông dần dần buông cô ra, dường như mang theo sự luyến tiếc.
Huy Hoàng xoa đầu, giọng nói kèm theo sự lúng túng:
- Anh sơ ý quá! Tính kéo em vào trong nhưng hoảng quá nên anh hành động theo bản năng. Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?
Trúc Khanh đắn đo suy nghĩ. Nếu mình trả lời không thì anh ấy phát hiện ra mình thích anh thấy thì sao, sau này sao mình dám nhìn mặt anh ấy nữa đây!!!
Nhưng mà nếu nói có thì anh ấy lại nghĩ mình chán ghét anh ấy. Phải làm sao đây, khó xử quá.
- Dạ không...Cảm ơn anh ạ.
Nhiệt độ buổi trưa nóng bức cộng thêm tình huống ban nãy khiến cơ thể cô như bốc hỏa. Khó khăn lắm cô mới thốt ra được vài chữ nhưng vẫn không dám quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro