#5
Lần đầu, cô gặp anh Hoàng xảy ra một cách tình cờ như vậy đấy. Sau đó, có vài lần cô gặp lại anh trong trường, nhưng cả hai đều đi lướt qua nhau, coi như chưa hề có cuộc nói chuyện ở buổi chiều mưa ấy.
Sau này, khi được bố rước về nhà, cô đã vỡ lẽ ra được nhiều điều. Thứ nhất, Lọ Lem với Hoàng Tử hay Tấm với Vua cũng chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi, chứ ngoài đời là nồi nào úp vung nấy, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Chị Ngọc Mai với Anh Huy Hoàng đích thực là thanh mai trúc mã, đương nhiên trong tương lai, hai nhà cũng đã tính tới chuyện hôn sự. Điều thứ hai là về anh Huy Hoàng, ai ảnh cũng đối xử tốt, không chỉ riêng với cô, nên buổi chiều mưa hôm ấy, cô cứ tưởng ảnh cũng có tình cảm với mình.
Kì thi chuyển cấp vào lớp 10 cũng đã sắp tới, chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa thôi là đến ngày thi môn đầu tiên. Lịch thi được trải đều tới ba ngày liền. Ngày thứ nhất, sáng lên phổ biến quy chế thi, chiều sẽ bắt đầu thi môn Văn. Ngày thứ hai, sáng thi Toán, chiều thi Tiếng Anh. Và ngày cuối cùng là ngày thi môn chuyên mình đã đăng kí từ trước. Đề thi năm nay khá khó, các dạng đều là dạng mới lạ, nhất là môn Toán và môn Hóa chuyên. Trúc Khanh hằng ngày giải đề Hóa chuyên các năm trước đều full điểm, nhưng năm nay, gần hết giờ nhưng cô còn tận hai bài bỏ trống.
Tiếng chuông kết thúc giờ thi, tất cả học sinh đều bỏ bút xuống. Trúc Khanh chán nản gục ngay tại bàn, tay vươn dài về phía trước. Đôi mắt thâm quầng như bị ai bôi nhọ nồi vào xung quanh con ngươi, tỏ vẻ uể oải.
- Cậu làm bài ổn hết không?
Nghe giọng điệu hỏi, không cần ngẩng mặt lên cũng đủ biết chủ nhân của câu hỏi vừa rồi là ai. Trúc Khanh chán nản, lấy tay vò đầu mình, buồn rầu đáp :
- Có vẻ là không. Tớ bỏ hai bài lận.
Thiên Bảo ngồi xổm xuống, tiện tay xoa đầu Trúc Khanh, vỗ về an ủi :
- Không sao mà!!! Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà. Sau ba tháng ôn luyện cực nhọc, đến lúc chúng ta nên xả hơi thôi.
Lời động viên của Bảo khiến Khanh nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng nỗi buồn vì không làm được hai bài hóa vẫn đau đáu trong tâm hồn của cô.
Cô với Thiên Bảo vừa tung tăng bước ra khỏi cổng trường thì gặp ngay anh Huy Hoàng cùng chị Ngọc Mai đang nói chuyện với nhau ở trên vỉa hè, cạnh phòng bác bảo vệ. Hai người bọn họ dường như đều đang chú tâm vô tờ giấy trên tay của anh Hoàng. Nhìn sơ qua, Trúc Khanh đoán rằng chị Ngọc Mai chắc đang nhờ anh Huy Hoàng giải dùm đề Toán năm nay.
- Kia chẳng phải là Ngọc Mai sao? Người quen của cậu à?
Thiên Bảo đang đi đằng trước bỗng quay lại hỏi. Tại vì anh đi mãi, chẳng thấy bóng dáng Trúc Khanh đâu cả, nhìn lại thì thấy cô đang đứng chăm chú nhìn cặp nam nữ đang đứng ở phía bên kia đường.
Các cụ nói cấm có sai " có tật giật mình ". Câu hỏi của Bảo khiến cô hoảng hốt, nhận thức lại việc mình đang làm. Cô sợ tông giọng của Bảo to quá, ngộ nhỡ Ngọc Mai nhận ra cô, sẽ lớn chuyện cho mà coi. Bởi vì từ khi nghe chuyện, cô được anh Huy Hoàng chở về, chị Ngọc Mai đã cảnh cáo cô không được đến gần chị và anh Hoàng nữa. Dù gì cũng là chị lớn trong nhà, Trúc Khanh ngoan ngoãn nghe theo.
Cô chạy thật nhanh tới phía Thiên Bảo, tay choàng qua cổ cậu như thể hai người là chị em tốt. Tư thế hai người có đôi chút thân mật, rồi sau đó cả hai nhanh chóng cùng nhau rời khỏi trường.
Từ khi thấy bóng dáng của Trúc Khanh, đến tận lúc cô đi mất, dù không quan sát nhưng tâm trí của Huy Hoàng đã không còn chú tâm vào những điều Ngọc Mai nói, mà dồn hết trên người cô gái bé nhỏ kia.
Ngọc Mai thấy Huy Hoàng có vẻ không chú ý, nhưng không dám nhắc nhở. Vì dạo này Huy Hoàng lạ lắm! Đôi lúc anh ngồi làm bài chung với cô, thì đột nhiên cười mỉm. Anh bắt đầu hỏi han nhiều về em gái của cô hơn. Linh tính của một người con gái cho thấy rằng, sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.
Hai tuần sau khi thi đã có kết quả, Trúc Khanh đậu chuyên Hóa với vị trí thứ hai, cách người đầu tiên bốn điểm. Cô luôn tiếc ngẩn ngơ bởi vì, nếu đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào, tiền học phí năm lớp 10 sẽ được nhà trường hoàn toàn tài trợ. Cô học cắm đầu cắm cổ cũng chỉ chăm chăm đến cái học bổng này thôi. Nhưng bên cạnh đó, theo danh sách hiện tại, thật bất ngờ khi bạn thủ khoa lớp cô cũng là con gái, tên cũng rất đỗi yêu kiều : Đinh Phương Thùy.
Bạn Thùy giỏi quá, Trúc Khanh cảm thấy ngưỡng mộ bạn thật. Phải kết bạn được với bạn ấy, đó là ý định đã nãy ra trong đầu cô trước khi nhập học.
Còn về Ngọc Mai, lần này cô làm bài khá tốt, đứng thứ 15 trên tổng 30 người của lớp chuyên Văn. Đây cũng là một thành tích đáng tự hào nhất của Ngọc Mai từ lúc cắp sách đến trường tới giờ. Bà Minh Tuyết mừng rỡ đến mức, khi biết kết quả con mình đậu thì hét toáng lên, sau đó, lập tức gọi điện cho họ hàng, ai nấy đều hồ hởi chúc mừng. Ông Trịnh Hoài Nam nghe được tin Ngọc Mai đậu chuyên Văn cũng bất ngờ không kém, đang đi công tác thì nhanh chóng hủy hết lịch trình, có mặt tại nhà ngay trong đêm.
Bên cạnh đó, ông cũng không quên mua quà cho hai đứa con gái, nhưng có vẻ ông ưu ái chị Ngọc Mai hơn, tặng hẳn cho chị ấy một chiếc điện thoại đời mới cùng với chiếc lắc bạc được thiết kế riêng tại Pháp, trên đó có khắc họ tên của chị Ngọc Mai. Còn Trúc Khanh thì cũng được cái lắc tay bạc. Cô cảm giác như ông tiện đâu mua đó, kiểu dáng không khác gì mấy cái lắc tay ngoài chợ, nhưng cô lại không thấy tủi thân, cô rất vui vì bố đã tặng quà cho mình.
Ngày hôm ấy, như thể xóa bỏ được ranh giới giữa yêu và hận, giữa đố kị và ngưỡng mộ, mọi người trong nhà ai nấy đều vui mừng, nâng ly chúc mừng thành công của hai chị em.
Mùa thu đến cũng là lúc học sinh chuẩn bị tất bật cho ngày khai giảng. Những chiếc lá đã nhuốm vàng, thời tiết dịu nhẹ khiến con người ra có cảm giác khuây khỏa, thư giãn.
Trúc Khanh hôm nay đã khá dậy sớm, sắp xếp đồ gọn gàng để đến trường dự lễ khai giảng. Lòng cô háo hức và náo nức, rộn ràng như cánh én mùa xuân.
Cô đang chuẩn bị lấy chiếc xe đạp trong kho ra thì liếc nhìn ra sân, thấy bóng dáng ai đó quen thuộc lắm!
Hình như anh Hoàng, anh Hoàng đang đứng trước cổng nhà cô. Vì sợ bản thân nhìn nhầm người, cô lấy còn dụi mắt, sau đó còn chớp chớp mấy cái, quả nhiên là cô không nhầm.
Anh ấy đến đây làm gì nhỉ? Câu hỏi chợt xuất hiện thoáng qua trong đầu Trúc Khanh, nhưng vài giây sau, cô đã có đáp án: Đó là chở chị Ngọc Mai đi học.
Ờ hen! Cô quên béng mất, giờ mình đã là học sinh cấp ba rồi, còn chung trường với anh Hoàng. Ngọc Mai đon đả từ trong nhà bước ra. Hôm nay, chị Ngọc Mai mặc chiếc áo dài trắng kết hợp với áo khoác len mỏng nhẹ màu be, cài chiếc cài cùng tông màu với chiếc áo khoác. Dưới chân chị là đôi giày cao gót màu trắng. Hình như hôm nay là lần đầu tiên Ngọc Mai đi thử, nên dáng đi của cô còn hơi ngượng, trông xa xa như kiểu đứa trẻ lấy đồ của mẹ mặc ấy.
Ngọc Mai thấy Huy Hoàng đang đứng chờ mình ngoài cổng thì đột nhiên một nụ cười như say động người. Con gái như Trúc Khanh còn mê, huống chi là con trai.
- Anh chờ ai đấy?
Ngọc Mai lên tiếng bực dọc. Cô đã đứng đây được tầm mười phút đồng hồ rồi nhưng chẳng thấy Huy Hoàng có tâm thế muốn xuất phát đến trường. Anh ấy cứ đảo mắt, tìm kiếm gì đó! Không lẽ nào tìm con Trúc Khanh!
Thấy anh mãi chẳng để ý đến sự hiện diện mình, Ngọc Mai xua tay trước mặt anh, buồn bực nói tiếp :
- Trúc Khanh đi học trước tụi mình rồi. Con bé đó tính tình quái đản, có quan tâm ai bao giờ! Mình đi thôi anh!
Dứt câu, Ngọc Mai nhảy tót lên yên xe của anh Huy Hoàng, làm động tác bảo anh chuẩn bị đi đi. Huy Hoàng dường như trong lòng vẫn còn nhiều nuối tiếc, có lẽ vì chưa tìm thấy Trúc Khanh. Hôm nay, thực sự anh muốn đi đến trường cùng với Trúc Khanh. Tối hôm qua, anh đã nghĩ vắt óc suy nghĩ ra muôn vàn kiểu tin nhắn để rủ Trúc Khanh sáng nay đi khai giảng cùng.
" Sáng mai, mình cùng nhau đi khai giảng chung nhé! "
- Thế này có ổn không nhỉ? Nhỡ Trúc Khanh không thèm trả lời luôn thì sao. Vậy thì quê lắm! Phải hỏi câu hỏi để em ấy trả lời mới được.
" Sáng mai là khai giảng rồi, xe anh đã lắp yên sau, em có muốn đi khai giảng với anh không ? "
- Ui chào, ăn nói sỗ sàng như vậy có khi em ấy bài xích mình luôn.
Nhập rồi lại xóa, xóa rồi lại nhập, nhưng lại không có can đảm bấm nút gửi. Huy Hoàng đang rơi vào trạng thái bất lực, vò đầu bứt tai mãi không kiếm ra được cái cớ nào hợp lý hết! Thì đột nhiên, có tin nhắn từ Ngọc Mai, kêu anh qua chở cô ấy đi học! Không mảy may suy nghĩ, anh lập tức đồng ý. Vậy là có cơ hội gặp Trúc Khanh rồi! Anh vui đến mức, sáng nay thức dậy, trên đường đi còn ngân nga vài câu hát.
Người tính không bằng trời tính. Rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất, vậy mà đến nơi, lại không nhìn thấy người mình tìm kiếm. Anh ủ rũ, lững thững đạp xe chở Ngọc Mai đến trường.
Thấy anh Huy Hoàng cùng chị Ngọc Mai đã xuất phát được khoảng tầm năm phút, Trúc Khanh mới dắt xe ra ngoài cổng. Hai con người đó tình tứ gì mà lâu quá vậy, làm trễ cả giờ khai giảng của cô rồi này!
Đạp xe lao vun vút, như thể cô đang cưỡi gió, thế nhưng, khi đặt chân đến trường là, 7 giờ 15 phút. Buổi lễ đã bắt đầu được hai mươi phút rồi. Vì đã đến giờ làm lễ, nên bác bảo vệ đã đóng cửa. Trúc Khanh chấp tay năn nỉ nhưng bác vẫn không mảy may thương xót mở cửa cho cô.
- Có học sinh đến trễ trèo rào! Bọn nhóc bây giờ cả gan thật! Không coi ai ra gì - Một bác bảo vệ chỉ tay vào chỗ đang có người leo rào, thét lớn.
Đó là một nữ sinh, nhưng trông cô ấy khá cá tính. Tóc cô ấy cắt ngắn kiểu tomboy, khoác áo da đính đá như kiểu của mấy ca sĩ nhạc rock. Dưới chân cô là đôi thể thao hạng xịn, là loại mà bọn con nhà giàu hay xài! Còn tên gì thì Trúc Khanh quên mất rồi!
Nhân tiện cơ hội ngàn năm có một này, Trúc Khanh róp rẻn bước qua ải bác bảo vệ rồi đạp xe thật nhanh về phía nhà xe, mặc kệ đằng sau là tiếng hét chói tai " Đứng lại "
Ba chân bốn cẳng, cô dường như còn chẳng cảm nhận được bàn chân mình chạm đất, cô vút bay chạy về phía hội trường làm lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro