Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Trời đã về đêm. Thiên An lái xe vào khu đậu xe của chung cư. Kế hoạch tuyên truyền và việc luyện tập cho bộ phim sắp tới làm cả kỳ nghỉ của cậu bị chiếm mất. Thiên An cũng mặc kệ cho mớ công việc cuốn đi. Thân mình và đầu óc lúc này đã mệt nhoài nhưng cậu lại vui vẻ tận hưởng cảm giác hiện tại. Một bồn nước nóng và giấc ngủ sâu, những thứ khác, cậu cho mình có quyền tạm quên đi.

"Này!"

Một giọng nói trầm vang lên từ góc khuất gần lối vào thang máy. Thiên An giật mình đứng sững lại.

Người đó đội mũ trùm, áo khoác thun màu đen sậm bao kín thân trên, đôi chân dài không bị mẫu quần thụng và đôi bốt da làm mất đi vẻ cuốn hút. Trên tay anh, là điếu thuốc đang lụi tàn dần.

"Sao anh lại đứng đây?"

Thiên An ngây người hỏi. Người này mấy ngày nay bận rộn tứ phương, ngay cả thời gian nghỉ, cậu vẫn thấy anh bị cả đám người bu lấy. Vừa là diễn viên chính, vừa làm vai trò như một vị đạo diễn tay ngang, lần này, anh quả thật rất vất vả. Vừa cảm thông, Thiên An vừa thấy may mắn vì điều đó, may là cả hai đều quá bận rộn để không phải đối mặt với nhau.

"Anh đói."

Thiên An bỗng cảm thấy cơ miệng của mình méo mó đi mất rồi. Chẳng lẽ ví tiền dày cộm của anh ta là để trưng bày hay sao?!!! Cách mấy năm không gặp, hình tượng ngày xưa càng lúc càng bị hủy hoại.

Cậu bước đi nhanh vào thang máy đang mở, bỏ lại phía sau một câu.

"Nhà em chỉ có mì gói thôi đấy!"

"Anh muốn thêm rau và thêm trứng!" - Ai kia cũng rất tự nhiên bước theo.

"... Mặt dày thật đáng khinh!"

"Này, em nói suy nghĩ ra khỏi miệng rồi kìa."

"Em là nói cho anh nghe đấy! Đồ mặt dày!"

L.P phụt cười. Hắn với tay ôm con người đang xù xì phản kích vào lòng. Người kia rõ ràng ngạc nhiên đến cứng người nhưng như vậy càng khiến anh siết chặt tay hơn.

"Em muốn trốn anh sao?" - Một câu hỏi dịu dàng lại mang nhiều điều bất đắc dĩ.

Không thể trách hắn nóng vội. Tình cảm của anh đã đi hết một quãng đường dài. Bây giờ, cả hai đã đủ trưởng thành, cách yêu của hắn cũng không thể lại âm thầm như xưa. Nếu để em ấy trốn một lần nữa, em ấy sẽ lại trốn đến bao giờ...

"Làm sao mà em phải trốn!"

Thiên An tự nhiên cảm thấy bực tức, cậu muốn đẩy người đang ôm mình ra nhưng vòng tay người kia lại quá chặt.

"Ngốc! Ý của anh chẳng phải đã biểu lộ cho em rõ ràng thế rồi sao?"

"Ý anh là đã chịu thừa nhận tất cả mọi chuyện đều do anh bày sẵn, bao gồm cả bộ phim lần này?!"

"Ừ. Anh muốn chúng ta có thể lại đóng chung một bộ phim... Anh không có năng khiếu về âm nhạc, không thể cùng em đứng trên sân khấu. Đành chọn cách này vậy!"

"..."

Thiên An ngước đầu lên, nhìn thấy ánh mắt hấp háy ý cười của đối phương, cậu liền đưa tay lên bóp mũi anh.

"Anh dám xỏ mũi em mà dắt đi như vậy sao?!"

"Ái ui... Sao lại nói thế. Đau anh. Em buông tay trước nào..."

"Đừng có tưởng em dễ bắt nạt. Dám tính kế em thì đừng có mà nghĩ đến việc ăn ké nữa nhé!"

May cho vị ngôi sao quốc tế nào đó vì hiện tại đã là nửa đêm. Nếu không khi thang máy mở ra, biết bao người sẽ phỏng đoán rằng chiếc mũi gãy quyến rũ của hắn không phải do vị nào đó trong nhà nhéo hỏng???

Dù sao có người vẫn không nỡ cho ảnh đế ăn mì chay, vậy mà ảnh đế lại tiếp tục mặt dày nằm dài trên sô-pha nhà ai đó.

Thiên An liếc mắt nhìn người đang nằm trên sô-pha. Cậu nhẹ tay khui lon bia lạnh. Ngồi xuống bên cạnh người đang nằm, Thiên An mới tỉ mỉ quan sát người kia.

Những đường nét thiếu niên trong trí nhớ của cậu giờ đã thay bằng dáng vẻ thuần thục, ở đâu đó gần khóe mắt khi anh cười, đã mờ nhạt nhận ra vài nếp nhăn. Tính ra anh hơn cậu 7 tuổi và 10 năm tuổi nghề. Tính ra đến hiện tại, cậu mới đứng được ở vị trí của anh ngày xưa.

Người đang ngủ bỗng nhíu mày, dường như trong giấc ngủ của anh cũng lắm lo toan.

Thiên An đặt lon bia xuống sàn, nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ đầu mày của anh. Người kia lại an tĩnh ngủ.

Thiên An quay mình dựa vào sô-pha, nốc một ngụm bia lạnh, bao nhiêu suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu. Có những việc từ rất lâu cậu không dám nghĩ đến.

Không lâu trước đây, cũng có một người, an tĩnh ngủ bên cạnh cậu. Người đó và cậu đã từng đi chung qua biết bao nhiêu khó khăn. Người đó từng đưa tay ra bảo vệ cậu. Cả hai đã ở bên nhau, rồi lại vì ánh nhìn của người đời mà chia cách. Sau đôi ba lần ngừng lại rồi đi tiếp, cậu cứ nghĩ sau tất cả chẳng phải tình yêu giữa họ vẫn ở nguyên đó sao. Nhưng kết cục, người kia mang trái tim mệt nhoài nói với cậu, anh ta muốn có một gia đình, muốn có một chốn an yên.

Lưng bỗng cảm thấy ấm áp. Nghiêng đầu nhìn thì mới thấy người kia trở mình dựa sát vào cậu.

"Nếu là lần này, em sẽ không là người bị bỏ lại nữa chứ?"

Câu hỏi thì thầm, vấn vít trong căn phòng tối, tưởng như chẳng chờ câu trả lời.

Thiên An nhấp thêm vài ngụm bia, đưa mắt nhìn ánh đèn đường nhảy múa qua cửa sổ. Hơi ấm phía sau lưng ngày càng đầy, rồi trong không gian yên ắng ấy, từ phía sau lưng, cậu nhận được một lời đáp: "Sẽ không bỏ em lại."

***

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro