CHƯƠNG 7
Thả mình trên chiếc giường lớn, toàn thân Thiên An vẫn giữ nguyên mớ quần áo lùng bùng màu sắc.
Thở dài, cậu rất muốn thở ra bao nhiêu thứ đang nặng trong lòng.
Một ngày quá dài và quá vi diệu!!!
Thiên An đang bắt não bộ phân tích hết những thứ kỳ quái cậu đã gặp phải trong ngày. Bắt đầu từ bữa cơm trưa rồi kéo dài đến cả bữa tiệc nhỏ toàn thịt buổi tối. Cả ngày nghỉ nhàn rỗi này đã tiêu hao hết ở nhà ai kia. May là lấy việc không nên để bé Kei ở nhà một mình ra làm cớ, chứ không, ngay cả đưa đón về nhà như tình nhân anh ta cũng làm rồi.
Thiên An lại thở dài.
Cậu không ngốc. Tình cảm của con người là thứ rất khó để che giấu. Ở đây, người kia lại còn chẳng thèm che đậy chút nào. Cậu biết hành động của L.P biểu hiện cho điều gì.
Điều cậu không biết lúc này là chính cậu đây phải phản ứng thế nào...
Người theo đuổi cậu không ít, bằng cả những chiêu trò cảm động hơn cả anh, nam có mà nữ cũng nhiều, trước giờ cậu vẫn nhanh chóng "chặn đường sống" của người ta mà mở lời từ chối ngay từ đầu. Là lạnh lùng hay tự cao cũng được, từ trước đến nay cậu cũng chỉ chấp nhận một người. Dù chính thức chấm dứt từ hai năm trước và người kia cũng đang ổn định với lựa chọn của anh ta, nhưng những cảm xúc lúc ở trong cuộc tình đó, vẫn luôn khiến cậu e ngại tất cả vào lúc này.
Mà ở tình huống này lại khác, người lần này, lại chính là một hình bóng vốn vẫn luôn ngủ yên trong lòng cậu, từ rất lâu...
Thiên An vùi mặt mình vào gối mà nhớ lại hình ảnh gầy gò của bản thân lúc mới debut.
Thật ra, ước mơ trước đây của cậu là được trở thành phi công, được làm cái nghề có thể bay lượn tự do trên bầu trời. Nhưng với thể chất ngày đó, anh trai liền đập mạnh tờ đăng ký tuyển sinh vào P.I lên đầu cậu, buông ra hai chữ: "Điền mau!" Nghĩ lại, đó chính là giấy bán thân làm "nô lệ" cho anh trai mà cậu bị lừa viết.
Người ta vẫn nói sau lưng từ lúc cậu vào nghề về sự nâng đỡ xuất phát từ anh trai. Cậu không phủ nhận điều này, cũng lấy đó làm điều may mắn hơn người để cố gắng. Chẳng ai biết, anh trai nâng đỡ cậu lúc đầu, nhưng khi ấy, một tay còn phải đào tạo thêm hai người khác, thời gian gặp mặt nhau còn chẳng được bao nhiêu, nói gì đến những chuyện bênh vực cậu. Với anh trai nhà cậu, sự coi trọng chỉ dành cho kẻ có năng lực. Và Thiên An, nếu không nhìn ra tiềm năng, ngay từ đầu chắc đã bị anh trai quyết đoán ném lại về góc nhà.
Cũng vì thế mà khi bị công ty "bỏ xó" vài tháng dưới mác tự luyện tập, cậu đã lần mò đi thử vai cho bộ phim đầu tiên. Sau đó cũng chỉ dám nói với anh trai khi có thông báo trúng tuyển gửi tới. Lúc đó, cậu còn không biết, bên phía công ty đang chuẩn bị cho cậu ra mắt trong một nhóm nhạc vào năm sau.
Vẫn rất lạc quan vỗ ngực cười khì nói mình giỏi như thế nào với anh trai nhà mình. Anh trai lúc đó chỉ châm một điếu thuốc, xoa đầu cổ vũ cậu mà không nói thêm gì. Giờ nghĩ lại, lúc đó chắc anh trai đã phải khó khăn thế nào để thuyết phục phía công ty vì hành động ngây thơ của cậu.
Lúc đó, cậu vẫn luôn ngây thơ cho rằng tất cả sự việc mình làm đều đúng. Cho đến khi về sau, phải nhận chỉ trích vì chưa có một tiền lệ nào trong ngành giải trí trước nay, một thành viên trong nhóm nhạc đã nổi tiếng hơn những người còn lại khi nhóm chưa ra mắt. Anti-fan về sau luôn nói rằng, từ đầu, với cậu, VAT lập ra là "nhóm nhạc cho mình" chứ không phải là "nhóm nhạc của mình". Tất cả luôn xoáy mũi dùi vào cậu, ngay cả lý do tan rã của nhóm về sau cũng lại đem việc này lôi ra.
Nhưng đó là chuyện về sau, ở lúc ban đầu, cậu chỉ ngây thơ dùng hết khả năng của mình với mục đích đi kiếm việc làm, thoát khỏi cái mác ăn không ngồi rồi có "ô dù" che chở.
Bộ phim truyền hình ngày đó là một bộ phim nhẹ nhàng về đề tài tình bạn, tình yêu thời trung học. Cậu trúng tuyển cho vai nam thứ, một học sinh gương mẫu rụt rè. Lúc ở trường quay lần đầu nhìn thấy nam chính, cậu có chút nghi ngờ.
Cái người mặt mày lạnh lùng, khó gần kia chẳng phải là thần tượng mới nổi của công ty sao. Trong kịch bản, nam chính lại là một người năng nổ, chính nghĩa, nói tóm lại là như ánh mặt trời rực rỡ hào quang kia mà. Thiên An bĩu môi tự nhận định bản thân còn có khả năng đóng vai chính hơn anh ta.
Chỉ đến khi tiếng hô của đạo diễn vang lên, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra hơi băng ngàn năm kia lập tức thay đổi. Thiên An như muốn rớt cả cằm nhìn người kia hét lớn đùa nghịch với bạn bè rồi còn mặt dày trêu ghẹo nữ chính. Ngay lúc ấy, diễn viên đại tài của nước nhà đã lấn át hoàn toàn thứ diễn xuất thuần về tự nhiên mà cậu vẫn luôn tự cao khi được người ta khen đó là thiên bẩm.
Thiên bẩm diễn xuất, phải là người diễn được một kẻ không một chút giống ta.
Gỡ cặp kính đạo cụ xuống, Thiên An ngơ ngẩn nhìn theo tiết tấu phân cảnh. Rồi rất tự nhiên, tất cả mọi thứ trên trường quay đều bị người nọ cuốn theo. Thiên An cảm thấy, chính cậu đang là một kẻ sống trong cái thời rực tràn nhiệt huyết kia.
Người kia, sinh ra đã định sẵn sẽ trở thành ông hoàng trong những thước phim.
Mỗi một động tác, cử chỉ cho đến giọng nói, khi đã vào phim liền trở thành động tác, cử chỉ, giọng nói của nhân vật. Bạn diễn của anh, vẫn luôn sơ suất mặc cho diễn xuất của anh dẫn đi, để rồi sau đó khó mà thoát ra được cái thế giới được anh chăm chút kiến tạo ra ấy.
Chợt nhớ lại, không lâu trước đây, Thiên An có xem được một đoạn phỏng vấn bạn diễn của anh trong bộ phim điện ảnh. Nữ diễn viên kia khi đó đã bật cười mà thú nhận rằng: "Suốt quãng thời gian qua tôi đã quá yêu Jaky của L.P. Cậu ấy đã làm tôi say đắm đến mức sau khi đóng máy tôi đã phải gác lại hết công việc và đi du lịch ra nước ngoài nửa năm thì mới thoát ra khỏi thứ tình cảm kia. Đó là sự chuyên nghiệp của cậu ấy."
Phải đóng chung với anh rồi, cậu mới đồng cảm với chia sẻ của nữ diễn viên kia.
Thời điểm lần đầu đóng chung với nhau, cậu đã luôn nghĩ rằng bản thân mình là một đứa nhóc yếu đuối được anh che chở. Một đứa nhóc sùng kính anh, mãi về sau này vẫn chưa thoát ra được sự sùng kính ấy...
...
Thiên An vốn đang lăn lộn trên giường liền đứng bật dậy. Cậu đi tới lục lọi căn phòng lưu trữ của mình rồi ôm một đống băng đĩa phim đi ra. Tất cả đều là các tập của bộ phim năm ấy. Nhìn chính mình ngốc ngốc với mái tóc ngắn cũn và bộ kính dày, Thiên An liền ôm bụng cười không ngớt.
Lại nhìn đến người nào đó, rạng rỡ như được phủ lên ánh mai, vẫn còn chút non nớt vương trên mặt. Thanh xuân của anh, rực rỡ đến nỗi cậu không nỡ đụng vào.
***
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro