Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Xách một bịch nguyên liệu nấu ăn hoành tráng trên tay, Thiên An nhanh chóng bước theo L.P đi vào một tòa chung cư hiện đại.

"Ở đây là công ty thuê cho anh sao?"

Thiên An hơi ghen tị rồi. Mỗi lần đi xa công ty cũng chỉ thuê khách sạn cho cậu, đâu ra một căn hộ hoành tráng như thế này.

"Anh tự mua. Cũng lâu rồi."

Đúng là dân nhà giàu, chẳng biết anh ta còn sở hữu bao nhiêu căn nhà nữa đây!

L.P cảm thấy có chút buồn cười. Người bên cạnh nói gì cũng là ngôi sao nổi tiếng kiếm tiền bạc triệu cho công ty. Thế sao hễ cứ nhắc đến vấn đề tiền bạc là mặt mày lại lộ vẻ ghen tị rõ thế? Chẳng lẽ công ty bóc lột cậu? Hẳn ông già ngồi trên cao kia không phải là người quá đáng như thế...

Dù sao lần này hắn có nhiều thời gian, cứ từ từ mà tìm hiểu lại.

"Nhanh nào!"- Xoa đống lông tơ trên đầu cậu, hắn dịu dàng nói.

"Này! Không cho xoa đầu em!" -Thiên An xù lông! Cái người này vẫn như trước đây cứ thích xoa đầu cậu. 10 năm trước cũng như vậy, 10 năm sau gặp lại, anh ta cứ như vậy mà xoa, Thiên An lo lắng cậu có vì nguyên nhân này trở thành nam nghệ sĩ hói đầu sớm nhất trong lịch sử không!?

Thiên An chìm sâu vào trong thế giới suy tưởng của cậu cho đến lúc người phía trước cất tiếng gọi.

"Đến rồi?"

"Ừ."

Quẹt thẻ từ. Cánh cửa phòng mở ra. Trái ngược với suy nghĩ về một căn phòng đơn độc yên tĩnh, tiếng chân trần chạy trên nền nhà gỗ vang lên. Một giọng nói trong trẻo hô vang:

"Papa!"

Thiên An cho rằng ngày hôm nay có thể là một ngày rất rất rất đáng để cậu ghi vào nhật ký những sự kiện gây sửng sốt.

Ngôi sao quốc tế trở về. Ngôi sao quốc tế mời cậu đóng phim. Ngôi sao quốc tế rủ cậu ăn cơm. Ngôi sao quốc tế dẫn cậu đi siêu thị. Và giờ thì cậu được biết thêm một tin tức chấn động giới showbiz: ngôi sao quốc tế có con rồi!!!

Thiên An chẳng biết tại sao nhưng nhìn hình ảnh người kia cúi xuống bế đứa nhỏ vào lòng, tim cậu bỗng đánh thịch một cái. Chắc tim cũng cảm thấy chấn động vì cú sốc tinh thần.

L.P ôm đứa nhỏ đứng lên, nhìn qua bộ dạng của người kế bên mà thấy buồn cười: "Kei, đây là chú Thiên An."

Hắn từ tốn nói với đứa nhỏ. Đứa nhỏ nghe thấy vậy liền ngước lên từ hõm vai của hắn. Đưa đôi mắt nâu to tròn nhìn cậu, giọng rụt rè nói: "Con chào chú ạ!"

Vượt qua cú shock, Thiên An mới kịp quan sát kĩ đứa nhỏ. Đôi mắt nâu nhạt với đồng tử đen nhỏ chứng minh dòng máu pha trộn Á- Âu chảy trong người bé. Đôi môi chúm chím hồng nhạt có lẽ do sợ mà hơi mím lại. Một đầu tóc tơ nâu nhạt hơi xoăn. Nhìn một lớn một nhỏ đang bế nhau, đưa mắt nhìn mình trước mặt, Thiên An cảm thấy xung quanh cha con họ tỏa ra một vùng sáng lấp lánh làm đui mù mắt cậu mất rồi.

"Chào con."

Kìm chế không đưa tay nhéo đôi má ửng hồng của nhóc con, Thiên An nho nhã cười với bé.

Quả thật, dù bản chất thực có chút thần kinh nhưng nụ cười đúng chuẩn thần tượng vẫn có lực sát thương vô đối với người khác. Bé con bị nụ cười làm cho ngại ngùng, nhanh chóng rúc lại vào cổ papa nhóc, nhóc thầm nhận định, đây chính là người đầu tiên và đẹp nhất papa nhóc dẫn về nhà.

Ai da, thật dễ ngại ngùng!

Thiên An cảm thán một câu. So với đám ma vương nhí nhố nhà em gái, cậu vẫn thấy thích đứa trẻ rụt rè này hơn.

Cả ba bước vô nhà thì thấy một cô gái trẻ bước từ trong phòng bếp ra. Sau khi gặp gỡ đứa nhỏ, Thiên An liền đoán ra đây là ai, lúng túng vội chào hỏi, lòng thì oán giận ai kia ngay cả giới thiệu tình hình trước cũng không nói cho cậu biết, cứ thế rơi vào hoàn cảnh này rất là khó xử đó.

"Chào... Chào chị..."

"A! Xin chào..."

Thấy chưa, ai mà chẳng sửng sốt khi thấy chồng mình tay xách nách mang đồ đạc cùng người khác về nhà chứ!

"Đây là trợ lý của tôi. Cậu cứ gọi Jenny là được." - Người nào đó vẫn điềm nhiên dập tắt sức tưởng tượng của cậu.

Jenny nở nụ cười với Thiên An. May mắn lão đại còn nhớ cô là trợ lý, cứ tưởng đến việc một kẻ tốt nghiệp ngành truyền thông loại xuất sắc như cô mà suốt ngày quanh quẩn ở nhà trông đứa nhỏ của ai kia, cô tưởng mình đổi sang nghề làm bảo mẫu mất rồi.

"Hả?" - Thiên An rất tự nhiên há họng, gương mặt viết rõ câu hỏi, vậy vợ anh đâu???

"Trong nhà chỉ có anh và Kei..."

Người nào đó cười khẽ, rất bình tĩnh nói. Hai người lớn còn lại thì thi nhau đỏ mặt. Hiểu lầm và bị hiểu lầm đều thật khó xử.

May thay cuối cùng vẫn là làm trợ lý phải nhanh nhạy, Jenny nhanh chóng thoát khỏi việc ngây người nhìn nhau với người-mà-cô-đã-nhận-ra-là-ai. Cô vội vàng chỉnh trang lại tư thế và đầu óc.

"Chào anh. Tôi là Jenny, trợ lý của J.P. Tôi ở đây trông Kei giúp anh ấy thôi, xin anh đừng hiểu lầm..."

"Không... Tôi không có hiểu lầm... À, không..."

Thiên An lắp bắp, cô trợ lý này cũng thiệt lạ, tự nhiên nói chuyện như thể đang cố gắng giải thích với cậu mối quan hệ hoàn toàn trong sạch của hai người vậy. Dù L.P và cô ấy có hay không việc mờ ám, cũng đâu cần giải thích với cậu. Cậu chỉ là người đến "ăn chực" một bữa cơm thôi mà.

"À, đúng rồi L.P, ban nãy chị Linh gọi nhắn em lên công ty, em xin phép đi trước nhé!"

"Ừ, nhắn chị Linh cứ liên hệ với Thomson trước mai anh sẽ gọi cho ông ấy."

"Vâng."

Jenny nhanh chóng chào tạm biệt hai người và bé Kei. Cô đang nóng ruột chạy trốn lắm rồi. Vừa về nước đã nhận ngay làm bảo mẫu, cũng may bé Kei không quấy phá nghịch ngợm, chứ không, dù tiền lương hấp dẫn đến mấy cô cũng chẳng bao giờ nhận công việc trợ lý kiêm bảo mẫu này đâu!

Thiên An còn rất bối rối, cậu không ngờ sau khi gặp mặt lại xảy ra nhiều chuyện bất ngờ thế này. Dù đã quen ứng phó với nhiều trường hợp trong công việc nhưng ở bên ngoài cậu lại bị khiếm khuyết vài điểm trong việc xã giao với bạn bè. Nhiều người bảo lúc nào cậu cũng giả ngốc, nhưng sự thực thì việc tỏ ra khôn khéo, lịch lãm mới là tấm mặt nạ của cậu. 

Như ngay chính lúc này, cậu chẳng biết phải làm gì tiếp theo, cứ đứng ngây như phỗng cầm bịch đồ ăn trong nhà người ta.

Giữa cậu và anh, nhiều lúc rất rõ ràng, nhiều khi lại mơ hồ đặc quánh, vẫn như vậy từ hồi cậu mới debut cho đến lúc anh rời đi biền biệt. Chẳng biết là ai bắt đầu, ai kết thúc, hay là nói chẳng có gì được bắt đầu để kết thúc, hơn 10 năm sau ngày đầu tiên gặp lại, anh đã có một đứa con nhỏ đáng yêu, còn cậu, trải qua từng tầng thăng trầm của một mối quan hệ khắc cốt ghi tâm nào đó. Hiện giờ đứng đây, trước cuộc sống chân thật mà mỗi người bày ra cho nhau xem, cũng chẳng biết nên làm gì cho hết lúng túng.

L.P thả bé Kei lên sô-pha tiếp tục coi chương trình động vật và chơi với đồ chơi của bé. Quay lại thì thấy người nào đó vẫn đứng đực ra trước phòng khách. Chắc làm cậu hơi sợ rồi, thật ra Kei không phải con ruột của hắn, nhưng đứa nhỏ này là một phần mấy năm qua hắn bỏ không được. Bây giờ giải thích cho cậu cũng không tiện vì sợ bé nghe được. L.P tiến lại phía cậu, đón lấy túi đồ ăn, xoa đầu để hồi thần cho cậu và nói: "Em ra ngồi chơi với Kei nhé, anh đi nấu cơm, nấu xong anh sẽ gọi."

Việc giải thích mọi thứ, rất nhanh sẽ nói cho cậu thôi.

***

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro