CHƯƠNG 4
"Hể??? Đi ăn?"
Thiên An trợn mắt nhìn L.P như muốn xác minh lại lời mình vừa nghe thấy. Người kia thấy cậu ngạc nhiên liền gật gật đầu xác minh cho cậu biết cậu không nghe lầm. Trong đầu Thiên An, hàng dài dấu hỏi chấm đang chạy tung tăng lên hết rồi.
Người này trước đây vẫn luôn tránh tiếp xúc với cậu đến mức báo chí còn suy đoán hai người có mối bất hòa sâu sắc nào đó luôn cơ mà! Cậu vốn chẳng có khuất tất gì, còn xem anh là mục tiêu phấn đấu kia kìa. Nhưng vốn từ anh, trước kia vẫn luôn lạnh lùng tránh xa cậu. Không lẽ ăn nhiều đồ ngoại mấy năm đầu óc của anh cũng cởi mở hơn?!
"Anh mời sao?" - Thật ra cậu không muốn hỏi câu này, thật ra một bữa này bắt cậu mời cũng không sao. Thế mà lời bật ra lại nghe giống tên bủn xỉn, ngu ngốc quá mất.
L.P bật cười, trước ống kính luôn bày ra tâm thế của một người sắc sảo thế nào thì sau đó lại khù khờ quá mức. Đồ ngốc nhà em!
"Ừ."
Thiên An bị bàn tay to dày nào đó túm đi. Miệng vẫn còn lắp bắp tính toán nói thêm gì đó mà không sao nói được thành lời. Cậu ngẩng đầu lại nhìn về phía anh hai nhà mình, trực tiếp dùng ánh mắt có biết bao nhiêu biểu đạt, ý muốn nói, "Có chuyện gì vậy? Anh hai, mau mau giúp em!"
Quản lý Tùng ngước đầu nhìn thấy em trai nhà mình bị mang đi, mắt cậu cứ trừng lớn rồi đảo đảo liên tục.
"Không hiểu, trực tiếp bỏ qua!"
Trước sự thấu hiểu của anh trai, Thiên An đã bị tha đi mất.
Một tiếng cười trầm thấp trong phòng họp vang lên. Quản lý Tùng liếc mắt nhìn qua. Người kia thấy ánh mắt sắc bén như dao liếc qua thì khom tay trước miệng che chắn lại nụ cười.
"Khụ... Quản lý Tùng, anh đừng nhìn tôi như thế, tôi thề kế hoạch vừa rồi tôi cũng không hề biết!"
"Hừ!"- Quản lý Tùng ôm đống tài liệu ngổn ngang trên bàn đứng lên. "Nếu là chủ ý của anh, anh thấy tôi sẽ đồng ý cho nó bán mạng à?!"
Nói xong, vị quản lý đem theo luồng không khí rét buốt bước đi. Kẻ đùa cợt vừa nãy thu lại nụ cười, xoay xoay cây bút trên tay thì thầm đầy tiếc nuối: "Chỉ có lúc lên giường mới ngoan ngoãn..."
**?
Ở một phương trời xa nào đó, Thiên An đang cứng ngắc ngồi trên chiếc siêu xe mới được chuyển về trong sáng nay. Mẫu cao cấp phiên bản giới hạn, thế giới chỉ có đúng 3 chiếc. Chậc, dù xe của cậu có thuộc vào hãng xe cao cấp đình đám thế giới thì cũng không thể so nổi với người ta đâu. Có vẻ tin tức về gia tài bạc triệu của ngôi sao quốc tế này cũng không phải giả. Là gì nhỉ? Thực chất anh là con của trùm dầu mỏ nào đó hay là người thừa kế của đại gia kim cương? Hoặc anh chính là sát thủ đầu tư, ném một lời mười trong truyền thuyết!!! Có thần kinh cậu cũng không tin, với thu nhập của một ngôi sao, dù là sao quốc tế mà có thể dứt khoát bỏ tiền mua được con xe này. Phải biết, cậu cống hiến thêm mười năm nữa cũng chỉ mới kiếm đủ giá tiền của chiếc xe này. Í, hay xe này được tặng? Làm tình nhân nhà tài phiệt trong giới này cũng không phải thứ hiếm lạ gì nha, hê hê. Liếc nhìn người đàn ông hoàn mĩ bên cạnh, bạn trẻ Thiên An tự vui vẻ viết kịch bản phim đầy âm mưu và thù hận trong đầu. Haiz, bệnh nghề nghiệp, dù là ai mắc phải cũng thật đáng sợ!
Bản thân L.P thì vẫn nghiêm túc lái xe. Hắn cảm nhận được người bên cạnh thỉnh thoảng lén lút nhìn mình nhưng cũng không phản ứng lại. Bộ dáng của hắn, hắn biết rõ. Để cậu nhìn lâu chút biết đâu giúp hắn dễ "tóm" cậu hơn. Bề ngoài là điểm mạnh của hắn, mắc gì không triệt để bày ra.
"Ủa, sao anh lại ghé vô đây?"
Xe dừng trước một siêu thị thực phẩm nhỏ. Thiên An lại trố mắt hỏi người kế bên, bản thân cậu thấy có lẽ hôm nay là ngày cậu dùng câu hỏi để nói chuyện nhiều nhất trong năm.
"Mua về nấu. Ăn ở ngoài lúc này dễ bị nhận ra."
Gỡ dây an toàn, người nọ lấy ra một cái nón và hai chiếc khẩu trang. Hắn không ngại tin tức xuất hiện hình ảnh hai người. Hắn chỉ sợ sẽ bị mọi người nhận ra rồi bị bao vây lấy, lúc đó sẽ không biết phải thoát ra như thế nào.
Đưa cho cậu mũ và khẩu trang, L.P nheo mắt nhìn cậu đeo khẩu trang lên mặt. Vẫn quá nổi bật! Quần áo kia, nhìn là biết không phải "người bình thường". Xoay người với chiếc áo khoác màu ghi ở ghế sau, hắn lại thảy qua cho cậu.
"Khoác vô!"
Lông mày Thiên An hơi giật giật. Chả hiểu sao anh nói gì cậu cũng làm theo răm rắp. Đây không phải là cậu! Cậu sẽ phải kháng nghị chứ! Kháng nghị không cần về nhà anh ăn cơm, kháng nghị không cải trang vào siêu thị, kháng nghị anh kì thị quần áo của mình!
"Tôi..."
"Sao?"
Nhìn vào vẻ mặt tự nhiên của anh, cậu nuốt nước miếng.
Cậu nhớ có lần xem phim của anh, anh đóng vai một sát nhân hàng loạt. Ban đầu là một người hiền hòa trước mặt này. Lúc sau lại cầm dao trừng mắt gọt từng khúc thịt nạn nhân xuống được. Trời ơi, da gà da vịt của cậu nổi hết lên rồi. Không kháng nghị, nhất định không dám kháng nghị. Mấy nạn nhân kia chẳng phải đều cố kháng nghị mới chọc tức tên sát nhân kia sao!
Thế là, rất ung dung, hai người nào đó tiến vào siêu thị. Một người áo thun trắng nhẹ nhàng kết hợp với quần kaki màu xám đi trước. Gương mặt đeo kính râm, bịt khẩu trang nhưng vẫn khiến cô bé nhân viên nhìn góc mặt hắn đến ngây ngẩn. Người còn lại thấp hơn đôi chút, khoác một chiếc áo ghi hơi lớn hơn so với cơ thể, tiện thể che đi một phần chiếc quần bông rực rỡ. Đầu đội mũ sụp, đeo khẩu trang giống người còn lại, cậu bị lực hấp dẫn của quầy thịt quay lôi kéo. Một bịch thịt, hai bịch thịt, cậu lia lịa chọn đủ các loại thịt ném vào xe đẩy của người kia. Quá buổi trưa, siêu thị chỉ có hai ba cô dì mua sắm. Họ có tò mò nhìn hai người thanh niên kia nhưng cũng nhanh chóng nghĩ là khách du lịch rồi đi mất. Nếu không phải khách du lịch sao lại mặc quần áo rực rỡ như đi nghỉ mát thế kia?!
Đến lúc cả hai tính tiền và cao chạy xa bay, cô em thu ngân mới giật mình nhìn tin tức trên tivi. L.P về nước... Hả????? Lúc nãy chẳng phải vị ảnh đế kia sao!!! Cô em thu ngân ngước lên trời tru dài, tiếng tru quá là thảm thiết.
***
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro