Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Được mà, được hết, anh câu được rồi anh cho em."

Hôm nay là Valentine và cậu có một lá thư chưa đọc.

Biết người gửi, đoán được nội dung nhưng vẫn chần chừ mãi chưa đọc.

Bắt đầu từ đâu nhỉ?

Năm lớp 10, cậu thích anh. Sáu chữ tiêu tốn của cậu hẳn 4 năm do dự. Anh cao lắm, lại gầy, ai cũng trêu anh trông như cây sào, vậy mà cậu lại thích cái chất rắn rỏi, gọn ghẽ toát ra từ trong xương cốt của anh.

Cậu với anh là hàng xóm từ tấm bé, cậu không biết anh bao tuổi vì anh chả chịu nói, chỉ biết mỗi khi đi học về anh sẽ dẫn cậu ra biển bắt cá, mò ốc, cào nghêu. Anh lúc nào cũng đi trước, vác theo cái bao làm từ lưới chày, ngâm nga khúc ca mà hẳn anh cũng chả biết là bài nào.

- "Này, anh nói thật, sau này anh sẽ bắt được cá mập."

- "Sao mà anh câu cá mập được? Cá mập bự lắm."

- "Được mà, được hết, anh câu được rồi anh cho em."


Lúc đó cậu chẳng biết sao anh cố chấp với việc câu cá mập đến thế.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lần đầu tình cảm nhen nhóm là lúc con bé kia đến cái làng chài này.

Nơi cậu và anh ở không phải là trọng điểm du lịch, không có bờ biển đẹp, không có rặng san hô cũng chả có công trình gì đáng chú ý. Nhưng biển vẫn là biển, hoang vắng có khi lại là điểm thu hút người khác, dù không nhiều.

Con bé tóc tết đó bến với mẹ. Ngày đầu nó đến, tiếng khóc nó oang oang cả một vùng. Nghe nói ba nó mất, bỏ lại mẹ nó, cũng bỏ lại nó, mẹ nó chẳng thể chi trả nổi cho cuộc sống ở thành thị nên gói ghém về "quê". Còn sao không về quê thật thì ai mà biết, cũng không ai hỏi.


Tóc tết bắt đầu bám lấy anh. Nó chạy miết theo phía sau, miệng líu lo đủ câu hỏi, cả ngày cũng không đủ thời gian cho nó nói. Ấy vậy mà cái anh lúc nào cũng bận việc lại không rên không than trả lời nó. Còn cậu thì sao? Cậu cũng muốn hỏi mà. Cậu cũng có nhiều câu hỏi lắm chứ. Nhưng cậu lại không muốn chạy lại hỏi tranh với con tóc tết đấy, chuyện anh muốn câu cá mập còn khướt cậu mới lộ ra cho nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Một ngày nào đó, biển nổi sóng, tóc tết nói nó muốn làm vợ anh.

Đột nhiên thế đấy, mới vài năm chơi chung với nhau, nó còn chẳng thân với anh bằng cậu mà lại đòi hỏi chuyện cả đời. Lúc nghe nó nói, cậu thấp thỏm trộm ngó mặt anh. Cậu không biết sao lòng mình lại hơi khó chịu, cứ như cái mền cậu thích nhất bị người ta đắp vậy. Mà chuyện nó tỏ tình cũng liên quan đến cậu, vì cậu gân cổ cãi với nó rằng cậu thân với anh hơn, rằng anh sẽ chọn cậu thay vì chọn nó. Chỉ vậy mà nó mở miệng đòi làm vợ anh. Hẳn trong cái não bé tẹo đó thì vợ chồng là mối quan hệ thân nhất mà nó có thể nghĩ tới.

Lúc đó nói xong, anh cười, xoa đầu nó.

- "Anh không làm chồng em được. Ngoan, đừng có nói vậy nữa nghe chưa?"

- "Không, em muốn anh làm chồng em cơ, không phải anh muốn lấy vợ gần nhà hả?"

- "Ừa. Đừng quấy nữa, ăn mực nướng không anh làm?"

Chỉ vậy là anh đùa xong vụ cưới hỏi với nó, nhưng với cậu thì không. Nhưng cậu lại chẳng thể hỏi anh như thế, vợ chồng gì đó, người lớn mới làm được thôi. Nghĩ mãi, cậu hỏi:

- "Anh chơi với nó hay chơi với em?"


- "Anh chỉ chơi với mỗi em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro