Chap 22
Tai quán cà phê TEEN TEEN 1 người con trai mái tóc nhuộm đỏ au miệng lúc nào cũng nở nụ cười khoe cái răng khểnh sát gái làm điêu đứng mấy cô nàng trong quán không ai khác chính là Vinh. Tụi nhỏ Ân đi đến ngồi đối diện Vinh.
- Ôi bà chị nay lại rảnh rỗi gọi thằng em ra đây cơ à_Vinh mỉa mai
- Tao chẳng có thời gian rảnh mà đi gặp cái mặt mày đâu tao mún bàn chuyện làm ăn với mày._Ân khinh khỉnh
- Có chuyện gì bà chị cứ nói_Vinh hỏi
- Tao mún mày với đàn em của mày khử cho tao 3 người. Tao sẽ trả cho chúng mày 500 triệu_Ân nói
- Chết, ai lại vinh dự được bà chị bỏ tiền ra thế này thật là chuyện lạ ý nha_Vinh sỉa sói
- Trần Khởi My, Nguyễn Hiền Vy, Phạm Hoa học lớp 11a1 trường JK._Ân nói
- Cho hỏi khí không phải họ làm gì đắc tội với bà chị đây mà bà chị lại mún khử thế?_Vinh hỏi
- Mày không cần pít_Ân nói
- Thế bà chị mún khử kiểu gì đây?_Khánh hỏi
- Làm thế nào cho nó không xuất hiện trước mặt tao là được_Ân chu chéo
- Được thôi mai em sẽ có câu trả lời cho bà chị._Vinh nói rồi đứng dậy bước đi.
- Mày làm vậy có quá lắm không?_bấy giờ Thảo mới lên tiếng.
- Qua đáng gì tao cảnh cáo nó rồi nó không nghe lời tao thì phải chịu thôi_Ân trả lời
- Nhưng_Thảo e dè
- Không nhưng nhị gì hết khi nào khử xong tụi mày phải bám theo 2 tên kia bít chưa lúc đấy mấy ông đau khổ sẽ rễ vào chòng_Ân nhắc
- Ừm tao pít rồi_Vân lên tiếng.
Tại tòa biệt thự bên New York. 1 người con gái tầm 22 tuổi khuôn mặt sắc sảo mái tóc buông dài chăm chú gõ máy tính. Thì điện thoại reo lên
- Alo...ừm chị vẫn khỏe, có chuyện gì không?...vụ gì...sao Trần Khởi My có phải con gái chủ tịch tập đoàn thời trang đứng thứ 2 thế giới không?...Được rồi mai chị về_người phụ nữ trả lời điện thoại khẽ nhíu mày nói xong tắt điện thoại.
- Hazz...Phải về Việt Nam 1 chuyến thôi._ Người con gái đó khẽ thở dài rồi nhấn điện thoại gọi cho ai đó - Hủy hết cuộc hẹn trong tuần tới rồi đặt vé máy bay về Việt Nam vào ngày mai cho tôi_nói xong rồi tắt máy.
Tại trường JK:
Nó đang chăm chú đọc truyện mặc kệ lời cô giáo giảng. 1 lúc sau thì ra chơi tụi nó cất dọn rồi xuống căn tin thì gặp Zen và Bi ngoài hành lang cả bọn đi xuống căn tin mà không có hắn. Xuống tới căn tin thì thấy hắn đang ngồi ở bàn mà bọn nó hay ngồi nhìn thấy nó hắn lạnh lùng quay ra chỗ khác nó thấy thế quay ngoắc đi ra quầy mua 1 ổ bánh mì rồi piza nước cam rồi đi 1 mạch ra sau trường đến gốc cây táo ngồi. Nó không mún gặp hắn nó thấy mình thật sự yếu đuối khi ở bên hắn nó không mún như vậy nó phải mạnh mẽ hơn vì hắn không còn bên cạnh nó nữa nên nó phải tự chăm lo cho mình thôi. Nhưng sao tim nó đau thế nó phải làm sao đây nước mắt nó lại rơi tủi thân, thất vọng tràn trề.
- Ê! Đi gì nhanh thế không đợi tụi này gì cả._Suny ngồi bên cạnh nó nói
- Hì_nó cười trừ
- Mày có hối hận khi về Việt Nam không?_Mun nhìn trời hỏi nó.
- Không! Dù có sảy ra chuyện gì tao cũng không hối hận_Nó nói
- Tại sao mày lại về?_Suny hỏi
- Tao mún ở bên chăm sóc anh hai theo lời hứa với mẹ. Tao ở bên Mĩ với Ba lâu quá rồi nên tao mún về với hai_nó nói
- Ừm tụi tao cũng ở đây với mày_2 nhỏ đồng thanh
- Cảm ơn tụi mày_nó khóc
- Cái con quỷ này mày mít ướt ghê hơi tý đã khóc. Cảm ơn cái khỉ ý mày mà còn nói câu đó tao uýnh cho mày răng môi lẫn lộn lun._Suny hăm dọa
- Hì ăn đi_nó cười trừ rồi tụi nó cắm đầu vào ăn.
Hắn nhìn nó bỏ đi lòng hắn chợt đau thắt hắn cũng không hiểu vì sao nhìn thấy nó hắn lại quay đi giờ nó đi hắn lại mún với lại. Chắc có lẽ hắn cần thời gian hiểu hơn về con người nó, nó là người thế nào? 2 nhỏ Suny và Mun đi, Zen và Bi tiến lại gần hắn hỏi
- Mày có cần điều tra không?_Zen hỏi
- Điều tra gì?_hắn hỏi lại
- Mày thực sự nghĩ em tao làm như thế?_Bi quắc mắt. Hắn không nói gì đứng dậy đi về lớp. Hắn thật sự không pít trả lời thế nào hắn cũng không tin nhưng pít làm thế nào chính mắt hắn nhìn thấy chứ. Ân hiền lành tại sao nó lại đối sử với Ân như vậy. Lần trước thì tát Ân lần này thì đẩy Ân xuống hồ bơi thật sự hắn chẳng mún nghĩ nữa.
Tối đến nó nằm trong phòng tắm thật lâu khi ra ngoài thì thấy Zen và Bi ngồi vắt vẻo ở giường.
- Đi dạo đi Zoi_Suny hỏi.
- Ừm thì đi_nó trả lời rồi cả bọn đi dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi dạo.
- À mình chơi trò chốn tìm đi giống ngày xưa đi_Mun nói
- OK oăn tù xì ai ai bét bịt mắt nha_nó hào hứng.
- Oắn tù xì....oắn tù xì_cả bọn đồng thanh.
- Ê sexy lady..._3 nhỏ nhảy gangnam style khi nhất. Còn 2 anh chàng hùng hổ oẳn tù xì.
- Cho mày chít nè_Zen bặm môi tay oẳn tù xì.
- Ộp ba gangnam style_Bi thắng liền nhảy tiếp vũ điệu của 3 nàng. Zen nhăn nhó ra úp mặt vào tường.
- 5..10...15...20...45....50...70....85...90....100 mở mắt đi tìm ai không xong mặc kệ, chốn gần pịp mắt 100 lần_Bin đếm đểu. Cả bọn chia nhau đi chốn đứa cành gốc cây này đứa thân cây nọ đứa hành lang. Zen chạy loăng quăng đi tìm. Nó chốn trên cây thấy Bin chạy xa xa liền leo xuống.
- Ui da_nó chẹo chân kêu lên. hắn đi dạo vòng vòng nghe thấy tiếng nó vội vã chạy đến đỡ nó hỏi
- Em có sao không?_hắn lo lắng
- Không cần anh giả bộ quan tâm._nó ngước lên thấy hắn thì lạnh lùng nói " gì chứ hắn mà cũng quan tâm đến nó sao nực cười " nó nghĩ
- Gỉa bộ quan tâm?_hắn quắc mắt hỏi lại. nó nghĩ hắn đang giả bộ ư.
- Phải anh nên quan tâm cô em gái bé bỏng của anh thì hơn tôi không cần anh thương hại_nó nói
- Thương hại. Sao em cứ xử như con nít vậy nếu lúc đó em nói xin lỗi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Sao lại cố chấp như vậy Ân đã làm gì không phải mà em đối xử với cô ấy như thế chứ_hắn bức xúc nói.
- Con nít ư, xin lỗi ư, cố chấp ư? Ừm tui zậy đó. Con nít cố chấp như tôi không hợp với anh đâu cô ta có lẽ hợp với anh hơn đấy_nói rồi nó tập tễnh bước đi. Hắn bênh vực cô ta lần nào cũng vậy chưa 1 lần nào trước mặt cô ta hắn bênh vực nó. Hắn nói nó con nít cố chấp chắc đúng như cô ta nói con nít như nó không hợp với hắn rùi. Bùn thật đấy. Nhưng pít sao giờ sự thật phũ phàng mà.
- Tê_2 nhỏ rình lúc Zen không để ý chạy về chỗ Zen vừa bịt mắt tê.
- Thằng Bi, tao nhìn thấy mày rồi_Zen reo lên khi nhìn thấy Bi chạy gần đến 2 nhỏ
- Thế còn Zoi đâu rùi_Zen hỏi
- Zoi em sao vậy_Bi thấy nó cà nhắc lo lắng hỏi.
- Hì em bị chẹo chân mọi người chơi típ đi em lên phòng trước đây.
- Thôi không chơi nữa để bọn anh đưa em lên phòng_Zen nói rồi cả bọn đi lên.
Hắn đứng lặng nhìn nó, nó nói vậy là sao có phải là chia tay không. Tim hắn đau quá lời nói của hắn như con dao đâm thẳng vào tim hắn vậy. giọt nước mắt rơi thật sự hắn cảm thấy rất đau rất giận tại sao nó có thể lạnh lùng với hắn như vậy chứ. Hắn ngồi dựa mình vào gốc cây nhắm mắt để cảm nhận nỗi đau đang giày vò hắn.
Nó về phòng dán cao vào chân chán nản nằm xuống ngủ. 2 chàng kia cũng về phòng.
zYp���[
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro