mây đêm
Em và tôi chạy khỏi bóng tối bao trùm lấy bầu trời trên cao. Bóng tối như dòng mực đen đặc loang lổ trên nền trời trắng xóa. Hơi thở ta hối hả chồng lên nhau trên những con đường khắp nơi đều là cỏ rác. Bàn tay ta siết chặt lấy tưởng chừng như chẳng thể nào tách rời, dù cho một trong hai có chết đi nữa. Linh hồn ta được trói buộc bởi những niềm tin ngây dại và định kiến thối tha, cũng như những tội lỗi mà ta mang trong mình. Ta luôn tự nhắc nhở mình trốn chạy khỏi bóng tối, nhưng chính ta mới là nơi bóng tối bắt đầu. Tôi vừa yêu vừa câm hận trong cùng một lúc, cảm xúc trong tôi hỗn loạn đến phát điên. Em và tôi để làn khói ngắm sâu vào thân thể và tâm hồn, nuốt trọn lấy những gì xót thương còn vươn lại. Hãy che đậy tất thẩy những tội lỗi ấy bằng thứ công lý được ta gọi tên. Khoác lên mình chiếc áo bóng bẩy để rồi tắt lịm đi khi ta chỉ còn lại thân xác khô cằn. Hứa với tôi đó là lần cuối cùng. Trốn chạy khỏi ánh sáng đi em. Chạy đi em, càng xa càng tốt. Đến khi em và tôi tìm thấy nhau giữa đống hoang tàn. Rằng ta sẽ lại gọi tên nhau một lần nữa.
Ru'nin from the daylight.
23:42
---
Lấy cảm hứng từ < Daylight > của anh David. Funfact là khi nghe bài này tôi nghĩ liền tới hai ông dà.
TMI: ngồi chờ Gấu và Năm về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro