Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. tình đồng chí


Sau nụ hôn ấy, bọn tôi đã chính thức cho nhau một thân phận, nói trắng ra thì tôi với anh là đang chính thức hẹn hò.

Tôi đang mường tượng lại những gì đã xảy ra không lâu trước đó.

Cảm giác ấy vẫn còn đọng lại, môi anh đúng là ngọt thật.

Ting.

Ting...ting.

Ting...ting....ting.

Tình đồng chí

10:16 PM

Tình đồng chí
Amie này, tối nay nhớ ngủ sớm nhé.

Tình đồng chí
Không được thức khuya đâu đấy. Để anh biết được thì chắc chắn sẽ không yên!!

Tình đồng chí
Bé ngủ ngoan nhé, mai anh lại sang đón đi học.

Tình đồng chí
Không cần trả lời lại đâu, em xem là được rồi.

Tình đồng chí
Anh yêu em.

Tình đồng chí?

Ra là biệt danh tôi đã đặt cho anh từ khi có chiếc điện thoại đầu tiên.

Nghe có vẻ đáng yêu phết.

Bé ngủ ngoan nhé?

Anh yêu em?

Đây có thực sự là Jeon Jungkook mà tôi đã quen biết không vậy?

Tôi cứ nằm đấy, đọc đi đọc lại mớ tin nhắn anh vừa gửi cho tôi.

Làm sao đây?

Sao anh lại có thể khiến tôi mất ngủ như thế này cơ chứ?

Anh yêu em sao?

Tôi vẫn chưa quen được sự thay đổi nhanh như chong chóng này của anh.

Hạnh phúc quá đi.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, giữ cái tên này thì có phải là hơi thiệt cho anh một chút rồi không?

Tôi nằm suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng bấm lưu.

Tôi tin chắc rằng anh cũng sẽ thích cái tên mà tôi đã chọn này cho anh.

Anh bảo tôi phải đi ngủ sớm.

Được rồi, tôi sẽ nghe lời anh.

Vì anh lớn hơn tôi mà, anh là người lớn, mẹ tôi dặn con nít thì phải nghe lời người lớn.

Nên tôi sẽ vì anh mà phá lệ một hôm vậy.

Mười giờ bốn lắm, tôi tắt đèn, chùm mền, mở mắt và lại tiếp tục suy nghĩ tới mớ tin nhắn mà lúc nãy anh đã gửi cho tôi.

....

"Amie ơi, em đã xong chưa thế?"

"Anh tới rồi này."

"Ơi đợi em một chút, chỉ một chút thôi. Em xuống ngay đây Jeon ơi."

"Không phải vội, anh đợi em được."

"Em xong rồi này, anh xem em hôm nay có xinh không?"

Anh nhìn tôi một lúc.

Một lúc.

Và lại một lúc nữa.

"Jungkook, anh làm sao thế?"

"...."

Tôi quơ quơ tay trước mắt anh.

Anh bỗng giật mình.

"Hửm? Em lúc nào mà không xinh? Hôm nay em của anh xinh thật sự luôn đấy, xinh nhất luôn!"

Tôi hài lòng nhìn anh mà cười.

Cứ như thế tôi và anh lên xe.

Một trước một sau mà cùng nhau đến trường.

Trên đường, tôi thắc mắc không biết vì sao khi không anh lại đồng ý chở một em gái nhỏ đi học suốt chín năm liền.

"Anh ơi, sao ngày nào anh cũng chở em đi học vậy? Chẳng phải là phiền anh quá sao?"

"Ngốc ơi là ngốc, trường em và anh vốn gần nhau, như thế thì có gì là phiền."

"Vậy nếu như trường em với anh không gần thì anh sẽ thấy phiền và bỏ em lại mà đi một mình sao?!"

"Không, không. Ý anh không phải thế."

Anh vội giải thích.

"Chỉ cần người ngồi phía sau anh là Kim Amie thì dù trường em có cách trường anh 10km thì anh vẫn sẵn lòng đưa bé đến tận nơi."

"...."

....

Anh gỡ mũ cho tôi

"Em học ngoan nhé, chiều anh lại chở bé đi ăn kem."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Chúng tôi vẫy tay nhau.

Tôi vào lớp.

"Amie, sao hôm nay cậu lại đến muộn thế?"

Hee Yeong hỏi, lúc này tôi mới nhìn đồng hồ.

Đúng là có trễ hơn mọi ngày một chút.

Mọi khi chỉ cần mười phút nữa là đến giờ vào lớp thì tôi đã cuống cuồng lên rồi.

Tuy hôm nay có trễ hơn năm phút cũng không sao.

Được anh đưa đón hằng ngày, chẳng hiểu sao lòng
tôi lại cảm thấy ấm áp đến vậy.

Ấm áp hơn cả tia nắng đầu hạ ở ngoài kia.

Tim tôi chưa cảm nhận được hơi ấm được bao lâu thì cô chủ nhiệm lớp tôi đã thông báo.

"Tháng sau trường chúng ta sẽ có một kì thi rất quan trọng, kì thi tuyển sinh lớp mười. Các em bây giờ phải thực sự cố gắng để vào được trường mình mong muốn nhé!"

Tôi đã hứa với lòng mình, hứa với cả Jungkook nữa.

Tôi, Kim Amie nhất định sẽ vào được cùng một trường với Jeon Jungkook.

Sẽ cùng Jeon Jungkook đứng trên một sân khấu mà không phải ngồi dưới để thấy cảnh Jeon Jungkook cùng bạn nữ kia đứng bên cạnh nhau.

Nghĩ đến thế thôi mà tôi đã cảm thấy phấn khích rồi.

Busan International High School, đợi Amie nhé.

....

Tan học, tôi ra cổng phía sau, anh vẫn luôn đỗ xe ở đó mà chờ tôi.

Chưa đợi tôi lên tiếng, anh đã thấy tôi mất rồi.

"Sao hôm nay nhìn em buồn thế? Có chuyện gì không vui à? Kể anh nghe xem."

Anh nắm lấy cổ tay tôi.

"Không phải là không vui, nhưng chắc là từ ngày mai em không thể đi dạo phố với anh được rồi."

"Hửm?"

"Kì thi tuyển sinh sắp đến rồi, em mà lơ là không chịu học thì sẽ không thể học chung trường với anh đâu."

"Ra là thế, em muốn học chung trường với anh nhiều như vậy à?"

"Người ta là đang cố gắng để được học cùng anh đấy. Không thương thì thôi lại còn chọc như thế. Đồ đáng ghét này."

"Cái đồ đáng yêu, vậy thì tối nay phá lệ chút đi. Anh dẫn em đi chơi để có sức học cho mấy ngày sau, chịu không?"

"Rất là chịu luôn, đi thôi!!"

Anh đội mũ cho tôi, tôi trèo lên xe anh.

Một trước một sau mà bám chặt lấy nhau.

Nhưng lần này anh lại không chở tôi đến khi phố quen thuộc ấy, mà là một nhà sách gần đó.

"Đến đây làm gì? Anh cần mua thêm sách mới à?"

"Không phải anh cần, mà là em."

Anh là đang đứng một góc sách ôn luyện thi lớp mười.

"Em sao? Chẳng phải là thừa một đống ở nhà rồi còn gì?"

"Anh thấy vẫn chưa đủ đâu, thừa một chút còn hơn thiếu. Anh sẽ cùng em luyện bài tập, chịu không."

Tôi bất lực nhìn anh mà miễn cưỡng gật đầu.

Tính ra anh cũng có lòng quá chứ.

Hay là muốn học cùng một trường với tôi?

Dù là lý do nào thì tôi vẫn thấy anh thật đáng yêu.

Tôi đứng đợi anh, lúc ra quầy thanh toán thì trên tay anh đã có tận mấy chồng sách.

"Trời đất! Anh mua gì mà nhiều thế? Không sợ sẽ phí tiền sao?"

"Tiền tiêu cho em thì sẽ không là tiền phí. Nghe anh, sẽ không thừa đâu."

"Anh chở em đến đây chỉ có vậy thôi sao? Em còn tưởng anh sẽ chở em đến một đặc biệt nào đó chứ."

Tôi bĩu môi, nói với giọng giận dỗi.

"Ra là nãy giờ em bé buồn vì chuyện này sao? Vậy thì đi, anh chở em đến nơi này."

"...."

Anh và tôi, một trước một sau, lần này trước anh còn có một chồng sách đặc biệt lớn. Tôi vẫn bám chặt anh như mọi ngày.

"Oa, nơi này đặc biệt thật ấy, anh tìm đâu ra mà hay vậy?"

Đó là một nhà hàng ngoài trời chỉ trồng toàn hoa.

Là hoa hướng dương.

"Em thích là được rồi, anh đã tìm những nơi hẹn hò lãng mạn cho những cặp đôi mới yêu nhau. Và nó
hiện ra nơi này. Đúng là lãng mạn thật."

"Những nơi hẹn hò lãng mạn cho những cặp đôi mới yêu?"

"Có cần phải nói ra như thế không?"

Tôi là đang ngại.

Anh cười và ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

"Amie này."

"Hửm?"

"Càng lúc anh lại càng thấy yêu em nhiều hơn."

"...."

"Anh thật sự muốn dành cả đời này để chăm lo cho em quá đi mất."

"...."

"Amie này, vì anh đặc biệt yêu em rất nhiều. Nên em cũng phải thật yêu anh, biết chưa?"

"Em sẽ luôn như thế mà, em cũng yêu anh chết đi được."

"Không được chú ý đến ai ngoài anh."

"Em biết rồi, sao anh hôm nay cứ trông như một người bố già đang căn dặn con gái rượu vậy?"

"Vì anh thương em lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro