Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. "nhẹ nhàng thật đấy."

"Gửi em, Kim Amie
Amie này, anh xin lỗi vì đã đi mà không nói trước với em một lời. Em ngoan, anh lên đại học rồi sẽ về với bé. Amie ở nhà ngoan nhé, bây giờ anh không chở em đi học được rồi, không chở em đi dạo phố cùng anh được nữa, anh buồn và nhớ Amie của anh lắm. Amie ráng đợi anh nha, mỗi khi được nghỉ anh sẽ lại về thăm em. Đừng có vì nhớ anh mà khóc đó, nghe chưa? Em ở đây cũng không được để ý ai khác, anh không chịu đâu. Sinh nhật mười tám tuổi của Amie, anh nhất định sẽ về cùng em, dù hôm đó có không được nghỉ đi nữa. Vì là sinh nhật của Amie mà, anh phải về chứ, còn bí mật anh bảo với em nữa. Amie ở lại ngoan nha, anh thương em.

17 - 06 -20xx
Người gửi: Jeon JungKook"

Gì đây?

Anh là đang bỏ lại tôi một mình giữa cái chốn Busan này đấy à?

Còn cả việc học đại học nữa?

Anh học ở đâu cơ?

Sao lại không học ở đây với tôi?

Gì vậy?

Jungkook ơi, đừng bỏ em ở lại nơi này...

Reng..reng...reng....

04:23 AM

Ra là mơ thôi, vậy là anh vẫn chưa bỏ tôi mà đi.

Nhưng đột nhiên tôi lại lo quá đi mất.

Lỡ mai mốt anh không học ở đây mà lại chạy đến một nơi khác học, bỏ tôi lại một mình.

Có mà lúc về anh lại xách thêm mấy cô gái khác rồi để cho tôi lết bộ đi học ấy chứ.

Tôi không muốn xa anh đâu, tôi còn chưa thổ lộ tình cảm tôi dành cho anh từ cái thời còn bé tí kia mà.

Chưa kịp thổ lộ mà để anh đi mất như vậy là không được.

Anh năm nay đã lớp mười một rồi, hai năm nữa là anh sẽ lên đại học.

Hay là tí nữa tôi đánh liều mà tỏ tình anh luôn?

Thôi đi. Thời gian còn nhiều, cứ ngủ tiếp rồi tính sau vậy.

Thế là tôi đánh một giấc đến tận mười một giờ trưa.

Anh qua nhà mà không thấy tôi.

"Cô Hwang ơi, Amie có ở nhà không ạ"

Anh hỏi mẹ tôi.

"Con bé nó vẫn chưa dậy nữa, không biết hôm nay sao lại ngủ nướng đột xuất như vậy."

"Con ngồi đấy đi, cô lên kêu nó dậy."

"Vậy thôi ạ, cho Amie ngủ thêm một lát. Con ngồi đây đợi em cũng được ạ."

"Ừ."

Lúc đó tôi đang đánh răng, cũng vừa kịp nghe được đoạn nói chuyện của hai người.

Tôi cố đánh răng nhanh hơn.

Tự nhiên lại sợ anh chạy đi mất quá.

Tôi thay đồ xong thì xuống nhà, thấy anh đang ngồi ngay ghế đợi tôi.

Anh vừa thấy tôi đã đứng dậy.

"Sao hôm nay em lại ngủ nhiều thế kia hả? Hôm qua đã bảo muốn đi dạo phố với anh không phải sao?"

"Em quên mất, chắc tối qua thức khuya quá nên em dậy không nổi."

"Đã bảo không được thức khuya rồi mà vẫn như vậy sao? Em là đang lén lút qua mặt anh đấy hả?"

"Ơi không dám. Chỉ là có chút bài tập thôi."

Tôi với anh cùng ra xe.

"Thưa bác con đi."

"Con đi một tí rồi về, mẹ cứ ăn trước không phải đợi con nhé."

"Ừm."

Tôi ngoan ngoãn đi theo sau anh.

"Anh Jungkook này."

"Hửm"

"Anh tính sẽ học đại học ở trường nào thế?"

"Sao em lại hỏi lạ vậy? Cũng còn lâu mà, anh chưa để tâm lắm."

"Đừng lên nơi khác học nhé."

"Hửm? Em nói sao cơ?"

"Ý em chỉ muốn anh học ở Busan với em thôi. Không được xa em."

"Em sao thế này?" Anh sờ trán tôi.

"Em bình thường mà, chỉ là sợ anh bỏ em lại nơi đây một mình."

Anh đội mũ cho tôi.

"Sẽ không có chuyện đó đâu, sao mà anh bỏ lại em được chứ?"

"Thật sao?"

"Ừm. Không bỏ em lại được."

"Vậy thì mình đi thôi."

Anh cười, chở tôi đến khu phố quen thuộc của cả hai.

"Em có đói không?"

Tôi gật gật đầu.

"Vậy thì ăn một chút gì đi, anh cũng đói."

Tôi vui vẻ đồng ý.

Anh chở tôi đến một cửa hàng mì quảng.

Nơi này ngày bé tôi và anh thường được đến đây ăn, mì ở đây phải nói là thực sự rất ngon.

Nhưng lâu rồi tôi cũng chưa đến đây, bỗng nhiên hôm nay anh lại chở đến đây. Tôi thấy hơi lạ.

"Chẳng phải đây là nơi ngày bé mình thường ăn sao?"

"Em còn nhớ luôn à? Chỉ là anh cảm thấy nhớ hương vị ở đây một chút, không ngờ là em vẫn còn nhớ quán này đấy."

"Còn phải nói sao, lúc trước ăn ở đây nhiều đến nổi cả cái menu ở đây em còn nhớ hết các loại mì luôn mà."

Anh cười, nụ cười ấy sao mà lại đáng yêu đến thế chứ.

Tôi lại thích anh thêm một chút rồi.

Thích đến không chịu được.

Hai bát mì được mang ra.

"Uầy, anh còn nhớ là em thích ăn loại này à? Hay vậy."

"Anh mà, cái gì em thích anh đều nhớ hết cả đấy."

"...."

"Em húp nước dùng thử xem có vừa vị không."

"Vẫn ngon như ngày nào."

Thế là chúng tôi chén hết cả hai bát no nê.

Anh chở tôi về, một trước một sau mà bám lấy nhau.

Tối đó nghe bảo là có sao băng.

Thế là tôi đã rủ anh cùng ra vườn sau nhà tôi mà xem.

"Jungkook ơi."

"Hửm?"

"Nếu có sao băng thì anh sẽ ước gì vậy?"

"Anh cũng không biết nữa, còn em thì sao? Em sẽ ước gì vậy?"

"Em cũng không biết."

Chúng tôi nhìn nhau mà cười.

"Ya, sao qua rồi kia, anh đã kịp ước chưa vậy."

Tôi gấp gáp chấp tay lại mà ước.

"Sao băng sẽ qua nhiều lần mà, không phải gấp như thế đâu."

"Nhưng sao qua nhiều lần thì sẽ có nhiều điều ước hơn, anh phải tranh thủ chứ."

Lần tiếp theo, sao băng qua.

Lần này thì tôi với anh đều kịp ước cùng nhau.

"Em đã ước gì thế?"

"Điều ước cũng có thể nói ra sao?"

"Tất nhiên là được rồi."

"Em nghĩ khi nói ra điều ước của mình thì nó sẽ không còn linh nghiệm nữa."

"Không có chuyện đó đâu. Chỉ có con nít mới tin thôi."

Tôi lườm anh.

"Thế em đã ước gì vậy, cho anh biết đi."

"Em ước người em thích thích thích nhất sẽ ở bên em cả đời."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Ừm."

"Nhưng rõ ràng em ước hai lần mà? Điều còn lại là gì vậy."

"Cái đồ nhiều chuyện này. Thì đúng là em ước hai lần nhưng là hai lần một điều ước, em nghĩ như vậy thì điều ước sẽ thành sự thật hơn là ước một lần."

"Đúng là ngốc thật, bây giờ em không cần ước thì điều ước cũng thành sự thật mà."

"Hửm? Anh nói như vậy là sao?"

"Anh biết người em thích là ai rồi, em gái nhỏ."

"Hả...sao mà anh biết được, đừng có mà xạo với em."

"Anh lỡ đọc trộm được nhật kí của em rồi cô nương ơi."

"Ya cái đồ Jeon này. Sao lại đọc trộm của em?"

Có thể cảm nhận được rằng mặt tôi đang nóng lên.

Tôi đánh anh một cái nhẹ, rõ là không đau mà anh vẫn hợp tác diễn theo.

Anh "a" một tiếng.

"Anh đã thay em ước điều đó rồi. Vậy là bây giờ bọn mình sẽ được ở bên nhau tận ba kiếp người luôn sao?"

Anh bật cười, tôi ngại nên chỉ dám núp sau cánh tay anh.

"Amie này."

"...."

"Anh thích em."

"...."

"Thích nhiều lắm luôn."

"...."

"Anh tính đợi khi nào em lớn rồi mới nói cơ."

"...."

"Nhưng mà biết sao giờ. Ai bảo em đáng yêu muốn chết, làm anh không nhịn được mà phải nói luôn."

Anh nói xong liền nhìn thẳng vào mắt tôi.

Hình như anh hết nhìn vào mắt tôi rồi.

Anh là đang nhìn vào đôi môi nhỏ mím chặt của tôi.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống.

Nhẹ nhàng như cách anh vẫn luôn ở bên tôi.

Nhẹ nhàng như những lần anh chở tôi trên cái xe ấy.

Nhẹ nhàng như những lần anh gọi tên tôi.

Nhẹ nhàng thật đấy.

Anh đã làm tôi si mê anh rồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tôi là đang không biết phải đối mặt với anh thế nào đây.

"Amie, vì anh thích em, nên em có thể cho anh một cơ hội không?"

"...."

"Cơ hội làm bạn trai em ấy, anh thích em đến không chịu nổi luôn."

"...."

"Em nói gì đi? Cứ im lặng như này là anh chết thật đấy."

Một cái gật đầu, thay cho lời nói tôi cũng thích anh muốn chết đây tên họ Jeon.

Tối đó, trên thế giới này mất đi hai người cô đơn.

Cũng là tối đó, nhưng trên thế giới lúc này xuất hiện thêm hai trái tim vì nhau mà đập loạn nhịp.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro