2. bé nhỏ của Jungkook
Jeon JungKook hôm nay đã phải đến trường dù là ngày nghỉ, anh có một trách nhiệm khá quan trọng, người dẫn chương trình cho buổi lễ hôm nay của trường anh. Tôi đã đi cùng anh, nhưng tôi đặc biệt rất không vui.
Anh phải dẫn chương trình cùng với một bạn nữ.
Anh bảo bạn ấy là người hôm trước đã tỏ tình với anh mới chết chứ.
Nhưng cũng không trách gì được anh, việc này là do thầy cô đã sắp xếp từ trước, anh biết tôi không vui, liền buông mấy chọc ghẹo, cũng chỉ để tôi tức hơn.
"Chết mất, hôm nay anh phải đứng trên sân khấu cùng bạn ấy rồi, chắc là Amie buồn anh lắm nhỉ?"
Anh vừa nói vừa cười, tôi bực mình đến mức cả mặt liền đỏ lên.
Anh thấy vậy, càng phấn khích hơn.
"Nhưng mà anh vẫn thích đứng cùng sân khấu với Amie thôi, thật đấy!"
Tôi không nói gì, chỉ lườm anh.
"Anh cũng muốn được học cùng trường với Amie nữa, Amie hứa với anh là sẽ vào cùng trường với anh đi, anh chỉ thích đi chơi với Amie thôi."
Aish, người gì đâu mà suốt ngày chỉ biết nói mấy câu làm người khác ngứa ngày thế này.
Và công nhận là lúc ấy tôi đã vì câu nói đó của anh mà quên mất chuyện lúc nãy, tim cũng đã mềm nhũn mất rồi.
Tôi chỉ nhìn anh và gật đầu một cái.
Bảy giờ ba mươi, buổi lễ trường anh đã bắt đầu.
Tôi ngồi ở dưới xem anh cùng bạn nữ ấy đứng kế nhau.
Nhưng anh có vẻ đã đứng xa hơn bạn ấy một chút.
Anh mặt một bộ vest đen.
Đẹp trai thật.
Tôi thầm nghĩ, tóc anh cũng được đặc biệt vuốt keo gọn gàng.
Ngồi ở dưới chỉ biết tưởng tượng cảnh anh mặc một bộ vest đen, còn cô gái kế bên anh thì mặc một chiếc đầm trắng tay cầm đoá hướng dương.
Khoác tay anh cùng tiến về phía lễ đường.
Đương nhiên cô gái đó phải là tôi rồi.
Nói như vậy có ai tin một con nhóc chỉ mới có lớp chín như tôi đã mơ mộng đến những điều như này không chứ, nhưng cũng chỉ là vì tôi quá thích anh.
Thích anh rất nhiều.
Mà anh nào có hay biết, em gái nhỏ nhà bên cùng anh xem tivi ngày nào, giờ đây đang ngồi dưới xem anh đứng trên sân khấu mặc vest với mong ước được làm cô dâu của riêng anh.
Sau khi đợi anh xong, cũng đã chín giờ rồi.
Tôi đợi anh thay đồ xong thì cùng anh ra bãi giữ xe, nơi chiếc xe đạp của anh thường yên vị mỗi ngày.
Nhưng giờ nó được thay thế bằng một chiếc xe máy điện rồi.
Anh vừa được thưởng vì anh đã đạt giải nhất trong cuộc thi Toán toàn trường tháng trước.
Lý do hôm nay tôi đến cũng chỉ vì anh đã bảo muốn cùng tôi chạy thử chiếc xe mới này của anh.
Tôi đứng một góc chờ anh dắt xe ra, nhìn ngắm đường phố chưa được bao lâu thì tôi phát hiện ra kế bên anh đang có một bạn nữ,
Lại là bạn ấy.
Bạn ấy nói gì thì tôi cũng không rõ, chỉ nghe được giọng anh.
"Lee Young Min, tôi đã bảo là tôi không thích cậu rồi, tôi cũng đã có người mình thích, tôi không thích cậu. Xin lỗi nhưng phiền cậu đừng đến gần tôi nữa."
Gì chứ? Lee Young Min?
Bạn ấy tên Lee Young Min sao?
Còn cả "Tôi cũng đã có người mình thích" ?
Anh đã có người trong lòng rồi sao.
Thực sự là có rồi sao?
Không được, Kim Amie sẽ khóc thật đấy.
Tôi đứng ngẫn ra một lúc, từ lâu cũng đã không thấy bạn ấy đứng cạnh anh nữa.
"Amie?"
"Em gái nhà bên?"
"Bé nhỏ của Jungkook?"
"KIM AMIE!!"
Lúc ấy tôi bỗng giật mình, anh là đang kêu tôi.
Chỉ là nãy giờ tôi cứ nghĩ, rốt cuộc sao anh lại biết tên bạn nữ lớp bên đó.
Chẳng phải cũng có chút để ý sao?
Nhưng anh bảo là không thích bạn ấy?
Còn cả việc anh đã có người mình thích sao?
Không được rồi, tôi phải kiếm cớ giận anh để anh mua kem cho tôi mới được.
"Bé ơi bé à, em làm sao thế? Sao lại không chịu lên xe của anh? Chẳng phải đã hứa là sẽ cùng anh chạy thử xe mới rồi sao? Anh đã làm gì em sao? Sao lại như này thế kia?"
Tôi cứ đi bộ như thế, mặc cho anh kế bên vừa luyên thuyên vừa lết cái xe mới theo.
Anh là đang muốn tôi lên xe về cùng anh, nhưng tôi vẫn muốn giận anh thêm chút nữa, bỗng.
"Hay là cùng đi ăn kem, được không? Anh dẫn Amie đi ăn kem xong Amie lên xe anh chở về nhà nha, anh xin lỗi Amie nha, đừng giận nữa nha? nha? nha?"
Gì đây chứ!!
Tôi chính thức gục ngã, tôi không nói gì chỉ biết ngoan ngoãn trèo lên xe anh.
Một trước một sau mà đèo nhau đến tiệm kem gần đó.
Sau khi ăn hết cả ba hộp kem, anh mới dám hỏi tôi.
"Nói anh nghe xem, sao lúc nãy lại lì lợm không chịu lên xe anh thế kia hả? hả? hả?"
Biết nói gì giờ, tôi đành hỏi anh.
"Thế sao anh lại biết rõ bạn nữ kia tên là Lee Young Min thế? Chẳng phải là cũng đã để ý một chút sao, còn cả việc nói với bạn ấy rằng anh đã có người mình thích."
"Em không chịu lên xe anh chỉ vì những điều này thôi sao, chỉ vậy thôi đúng không?"
Anh vừa nói vừa cười, tôi một bên thì lại đang ngơ ra vì không hiểu anh là đang bị cái gì?
"Anh biết tên cô ta vì mấy hôm tập vợt đã phải nghe đi nghe lại cái tên này cả trăm lần đến mức thuộc nằm lòng luôn rồi, với anh tuyệt đối không để ý đến cô ta và bất kì ai khác ngoài Kim Amie, em gái nhỏ, bé nhỏ của Jungkook, được chưa, hửm?"
Anh cốc đầu tôi một cái rõ đau.
"Nhưng còn việc anh bảo đã thích người khác là sao chứ?"
"Anh nói như thế rồi em vẫn còn không hiểu sao? Đúng là ngốc mà, vậy đợi khi nào em lớn, anh sẽ nói rõ cho em hiểu. Còn bây giờ thì em vẫn bé quá, không nói được."
"Mười lăm tuổi, là bé sao?"
Tôi nói trong vô thức.
"Không hẳn là bé nhưng đối với em thì là bé, đành khi nào em đủ mười tám tuổi thì lúc đó nói vẫn chưa muộn mà, nhỉ?"
Tôi chỉ ậm ừ cho qua chứ có ngốc tôi cũng biết được người anh đang ám chỉ là tôi đây chứ ai, anh dám thích ai ngoài tôi sao?
Cuối cùng anh chở tôi về, tôi lúc này không cần anh nhắc mà tự giác nhảy lên xe, không phải để anh dắt bộ nữa.
Lúc về cũng đã đến giờ trưa, anh rủ tôi qua nhà cùng ăn trưa, tôi đồng ý.
Tôi và anh vẫn ngồi kế nhau như mọi lần.
Trong lúc bới cơm, anh múc cho tôi cả một bát đầy, chân mày tôi khẽ chau lại.
"Sao lại múc nhiều thế này? Em không ăn hết được đâu, lúc nãy ăn kem bụng em đã đầy được một chút rồi."
"Em cứ ăn đi, ăn không hết thì để lại anh ăn giúp cho."
Tôi gật đầu.
"Amie, năm nay là năm cuối cấp rồi, con có dự định vào trường nào chưa?"
Cô Won ngồi đối diện hỏi tôi về chuyện học hành lúc này.
Tôi chợt nghĩ đến câu nói của anh lúc nãy.
"Anh cũng muốn được học chung trường với Amie nữa, Amie hứa với anh là sẽ vào cùng trường với anh đi, anh chỉ thích đi chơi với Amie thôi."
"Dạ là trường Busan International High School"
"Thật sao? Vậy là năm sau hai đứa lại có thể đèo nhau đi học như lúc trước rồi."
Cô vừa nói vừa cười trông rất vui.
Anh ở một bên thì đang nhìn tôi, nhìn mặt anh lúc này thì tôi biết chắc là anh đang rất bất ngờ rồi.
Tôi mà, Kim Amie, chỉ cần Jeon Jungkook đây muốn gì thì tôi cũng đều đáp ứng được hết.
Vì thật lòng, tôi thích anh chết đi được.
Trong lúc ăn anh cứ gắp mãi thức ăn và trong bát tôi, trông khi tôi thì đang no muốn chết.
Thế là tôi bỏ nửa chén cơm còn lại, Jungkook là người phải gánh hết chứ ai.
Nhưng nhiêu đây có vẻ không nhằm nhò gì với cậu thanh niên này.
Sau khi ăn xong, tôi ở lại tính phụ cô Won rửa chén, nhưng cô không cho, bảo tôi chỉ cần ngồi xem tivi là được.
Jungkook bên đây cũng bảo tôi chỉ cần ngồi một chỗ thôi, mọi thứ cứ để anh làm cho là được.
Tôi cũng có chút áy náy, nhưng thôi anh có lòng thì tôi đây xin nhận.
Tôi ngồi xem tivi, kế bên là đĩa hoa quả đã được anh gọt cho.
Đợi anh dọn dẹp xong, cũng đã gần ba giờ chiều.
Ngoài đường lúc này đỡ nắng rồi, anh rủ tôi đi dạo một chút.
Tôi đi ra thì đã thấy anh đợi từ lúc nào không hay, tôi đến gần phía xe anh.
Anh đội mũ cho tôi, trước đây anh chạy xe đạp, nên bọn tôi sẽ không đội mũ.
Nhưng giờ thì khác rồi, anh là đang chạy xe máy điện cơ mà, anh cũng đã đặc biệt sắm cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, phía góc bên mũ cũng có một dòng chữ "Amie" nhỏ xíu kế bên.
Tim tôi đập nhanh lại còn nhanh hơn, anh đang đội mũ cho tôi đấy à?
Bây giờ ngày nào cũng được anh đội mũ cho luôn sao?
Vậy là từ bây giờ tôi phải đòi anh dẫn đi chơi mỗi ngày trên con xe này chỉ để được anh đội mũ cho rồi.
Anh chở tôi đến bên cạnh bờ sông mà chúng tôi vẫn thường lui tới, lần này anh lại bỏ tôi ngồi một mình.
Đến lúc thấy anh thì trên tay cũng toàn là một đống đồ ăn anh đã mua, anh đến gần tôi.
"Bánh cá em thích nè bé."
"Có cả trà sữa khoai môn nữa."
Mắt tôi bỗng sáng lên, chạy tới lấy đi túi bánh cá và cốc trà sữa, bỏ mặc anh lại.
Anh chạy theo.
Tôi và anh ngồi trên một chiếc ghế dài gần sông, lúc này gió thổi qua, mát lắm, tôi thích cảm giác này.
"Anh mua cho em rồi thì phải nói như nào?"
"Cảm ơn."
Tôi vừa ăn vừa nói, bánh cá anh mua ngon thật.
"Bé cảm ơn ai đấy?"
"Cảm ơn Jungkook."
"Không được như thế, phải là cảm ơn anh Jungkook chứ."
"Anh nói nhiều thế, này bánh này, ăn đi."
Anh cười rồi cũng nhận lấy bánh, hai chúng tôi cứ thế mà ngồi với nhau.
Anh ngắm sông, tôi thì ngắm anh.
Mới đây mà trời cũng đã tối, anh đội mũ cho tôi.
Tôi và anh cùng đèo nhau về.
Trên đường về tôi lại mơ mộng đến những tháng ngày nên vợ nên chồng của chúng tôi.
Phải chăng anh cũng sẽ cung phụng tôi như công chúa sao?
Nghe qua là đã thấy thích rồi, thế nên sau khi đậu đại học, việc tiếp theo của tôi là phải đậu luôn vé làm con dâu của cô Won.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro