1. tôi và anh
Tôi và anh, ngày bé đã luôn xem nhau là 'thân thiết'.
Ba mẹ tôi và ba mẹ anh từ những năm tháng còn là những cô, cậu học trò đã quen biết nhau. Họ đã chơi với nhau từ thuở ấy đến bây giờ, đã ngót nghét hai mươi năm rồi.
Cũng gọi là bạn bè thân thiết, đến tận khi lập gia đình, có con có cái, thì vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.
Trùng hợp là mẹ tôi có một cô bạn - Won Hae In. Cô Won là hàng xóm kế bên nhà tôi, cũng là người bạn năm nào của mẹ.
Nhà tôi và anh cũng thuộc dạng khá giả.
Những ngày còn bé, tôi vẫn thường được mẹ đưa đi chơi cùng cô Won, và cả anh Jungkook.
Anh là con trai một của nhà cô Won.
Từ khi còn bé, tôi và anh đã luôn quấn quýt nhau như sam, dù là anh lớn hơn tôi hai tuổi.
Khi ấy, ngày nào tôi cũng nằng nặc đòi mẹ cho qua nhà anh, chỉ vì nhà anh có tivi, nhà tôi thì không.
Dù bị mẹ cấm là thế, nhưng tôi nào có thèm nghe, chiều nào anh cũng lén ra cửa sau nhà để 'phụ' tôi trèo ra ngoài.
Mỗi lần trốn là mỗi lần mông tôi có một vết bầm, nhưng tôi mặc kệ, chỉ cần được ngồi cạnh bên anh, cùng xem phim hoạt hình cả hai đều thích, như thế là tôi đã vui lắm rồi.
Tôi đã lì đến mức mỗi khi anh muốn rủ tôi cùng xem tivi đã không cần giúp tôi trèo ra ngoài nữa, vì mẹ tôi đã cho phép tôi đường đường chính chính qua nhà cùng anh xem tivi rồi.
Thú thật là cả hôm ấy tôi vui đến mức nhìn thấy anh là đã bật cười không vì lí do gì.
Tôi nhớ khi ấy, một cậu con trai tám tuổi và một cô bé gái sáu tuổi, một trước một sau cùng ngồi trên chiếc xe đạp màu đỏ.
Người ngồi đằng sau bám chặt eo người đằng trước, vì người ngồi trước đã bảo.
"Amie này, nhớ là phải bám chặt anh vào nhé, em mà có ngã ra đấy thì anh sẽ không cứu em đâu!"
Vì anh lớn hơn tôi mà, anh là người lớn, mẹ tôi dặn con nít thì phải nghe lời người lớn, thế là cả chuyến xe hôm ấy tôi đã bám chặt lấy eo anh không buông.
Tôi và anh cứ bên nhau như thế, bên nhau hơn cả một thời gian dài.
Mới đây thôi mà anh đã lên lớp mười một rồi, anh đã là một anh trai cấp ba, tôi thì chỉ mới là một em gái nhỏ học lớp chín hằng ngày vẫn thường có một anh trai lớp mười một đưa đón đi học không thiếu ngày nào.
Vẫn như thường ngày, sau khi tan học anh đã chạy đến trường của tôi để đưa em gái nhỏ này cùng về nhà với mình.
Tôi lên xe của anh, tôi nói đủ thứ chuyện trên trời, có chuyện gì hay, tôi đều nôn nóng muốn gặp anh chỉ để cho anh là người nghe đầu tiên.
Hôm nay vẫn thế, anh vẫn hỏi tôi rằng hôm nay đi học thế nào.
Đến một lúc, anh đã kể tôi nghe rằng, anh đã nhận được một lá thư tình từ một bạn nữ lớp bên.
Là một lá thư tình.
"Anh đã nhận được bức thư tình yêu của một bạn nữ lớp bên cạnh đó Amie, bạn ấy bảo rằng bạn ấy thích anh lắm, thích nhiều ơi là nhiều luôn."
Anh nói với giọng châm chọc, tôi là đang tức chết đây này. Mới học khác trường với tôi chỉ có hai năm thôi mà đã có người để ý rồi, thật là đáng ghét muốn chết.
Tôi không nói gì ngoài một gương mặt không thể khó nhìn hơn, anh thấy tôi không đáp lại liền nói.
"Này, em gái nhỏ làm sao thế? Anh đâu có bảo là anh thích bạn ấy đâu? Chỉ có bạn ấy thích anh thôi, anh không thích bạn ấy, Amie tin anh đi."
Tôi có bảo là tôi nghĩ anh thích bạn nữ đó đâu.
Tôi không bảo là thế chứ thật ra trong lòng tôi lúc đó đã tưởng rằng anh có tình ý với bạn nữ ấy thật.
Nhưng anh tự giác giải thích như thế thì tôi cũng thấy an tâm hơn hẳn.
"Ừm."
Tôi đáp lại với anh thay cho lời nói rằng tôi tin anh không thích bạn nữ đó.
Vì Kim Amie tôi đã lỡ thầm thương trộm nhớ anh mất rồi, anh mà thích bạn nữ ấy thật thì chắc tôi đi chết còn hơn.
Thế là anh đèo tôi về nhà, tôi vẫn bám chặt eo anh như một lẽ đương nhiên.
Sáng hôm sau, thứ bảy, tôi và anh được nghỉ.
Những ngày được nghỉ, tôi và anh sẽ đặc biệt dậy sớm dù hôm ấy có được nghỉ đi chăng nữa, tôi và anh vẫn một trước một sau trên chiếc xe ấy.
Có lẽ tối hôm trước tôi đã thức khuya hơn mọi ngày để vẽ tranh, sáng hôm sau mắt tôi đã mở không nổi.
Nhưng dù có như thế thì tôi vẫn phải ráng để được ngồi sau anh, tưởng tượng hôm nay tôi mà không dậy thì chắc là cái chỗ này đã dành cho bạn nữ ấy mất rồi.
Nơi này chỉ được một mình tôi ngồi thôi, tôi sợ sau này anh sẽ chở một bạn nữ khác mà không phải tôi.
Chắc lúc đó tôi sẽ buồn lắm.
Nên tôi đã xin phép anh cho yên sau xe được dán chữ "Amie", như là đánh dấu lãnh thổ vậy.
Anh không suy nghĩ mà liền gật đầu một cái.
"Em sợ có ai dành mất chỗ này của em à? Yên tâm là ngoài em ra thì anh sẽ không cho ai ngồi ở đây đâu, được chưa?"
Tôi đương nhiên là đồng ý rồi, thế là hôm ấy anh đã chở tôi ra một tiệm photo để in nguyên một chữ "Amie" màu hồng to chà bá chỉ để dán vào yên sau của xe anh.
Khi đã dán xong anh chở tôi đi dạo quanh khu phố, nơi chúng tôi vẫn thường cùng nhau đi qua.
Hôm nay đặc biệt hoa được bán gần đó rất nhiều, tôi cứ nhìn mãi vào một bó hoa hướng dương - loài hoa tôi thích nhất.
Anh thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa ấy, không thèm nói một lời nào mà liền chạy xuống bỏ tôi một mình ngồi trên xe, anh khoác một chiếc áo màu đen.
Trong lúc chạy, áo anh tung nhẹ lên, dù không thấy mặt nhưng công nhận lúc đấy trông anh có vẻ bảnh trai thật.
Tôi ngồi ngắm bóng lưng anh một hồi lâu.
Đến lúc anh quay lại thì trên tay đã là một bó hoa hướng dương có bốn hoa được quấn chặt vào nhau.
Anh đưa ra trước mắt tôi.
"Cho em này, anh biết Amie của anh thích hoa hướng dương nhất mà, là của em đó."
Ba chữ "Amie của anh" vô tình lọt vào tai tôi, cùng với bó hoa hướng dương trên tay mà anh đang cầm, anh đã thành công đánh gục trái tim bé nhỏ này của em gái nhà bên mất rồi.
Tôi nhận lấy, môi tôi nở một nụ cười tươi, một nụ cười tươi như đoá hoa hướng dương khi gặp nắng.
Hoa hướng dương như là ánh dương rực rỡ của cuộc đời tôi vậy, chói loá, luôn hướng về mặt trời, thật ý nghĩa.
Đó cũng là lý do mà tôi thích loài hoa này.
Nhưng tôi nào biết, giây phút tôi nở nụ cười ấy, anh đã xem tôi là ánh dương của cuộc đời anh rồi.
Là một phần không thể thiếu trong Jeon Jungkook anh đây.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro