chap 2: em sẽ tìm anh
Cứ thế đã đến tháng 5 rồi, chỉ còn 1 tháng nữa là sinh nhật tôi, nhưng sao cậu ấy chưa về.
Và rồi, tôi quyết định đi tìm cậu ấy.
Gia đình tôi rất nghèo khố nên tôi ko thể đi tìm cậu đc......thế là tôi phải đi làm thêm chỉ 1 tháng thôi.
Tôi đã đi hỏi rất nhiều chỗ nhưng họ
- cô biến đi, thật là nứa mắt, ko có ngoại hình sao làm đc
- thật là trẻ con, sao tôi có thể nhận cô đc chớ
- lo học hành đi, đừng xin việc làm nữ1, họ ko bao giờ nhận cô đâu
Tôi đã rất buồn khi nghe những câu đó, nhưng vì rất muốn gặp cậu ấy nên tôi đã làm những việc mà tôi ko nghĩ mình sẽ làm đc đó là.....phục vụ đàn ông....
Hàng ngày tôi phải mặc những bộ đồ hở hang và chiệu nhục làm một thứ đồ chơi cho những thằng đàn ông dê xồm, thật ko bằng.
Thể là đã trôi qua 1 tháng mệt nhọc và tôi đã kiếm đc tiền để bay đến nơi cậu ấy đang ở....
Tôi đã ngồi trên máy bay và cầu nguyện "xin ông trời cho con gặp cậu ấy dù chỉ 1 lần"
Từ nơi tôi sống đến nơi Kain ko chỉ mất 15-20 phút, tôi bước xuống sân bay, tôi như đứng trên một thành phố mới, cuộc sống mới, những nhà cao tầng, những chiếc xe con, những con người,.... thật là lạ.
- tôi bắt đầu tìm cậu ấy
Tôi đi bộ trên con phố đông đúc và tôi bất ngờ nhìn thấy trên TV thành phố chiếu
- giám đốc Kain đã là người thừa kế của tập đoàn Kiamari.
Tôi giật mình là chỉ biết đứng nhìn cậu ấy qua một chiếc TV khổng lồ
Từ đó tôi đi tìm tòa nhà của tập đoàn kiamari nơi Kain đang làm việc
Qua 1 tuần tìm kiếm, tôi. Đã tìm đc nó, bỗng có chiếc ôtô dài màu trắng chạy lại, từ trong ô tô những người đàn ông mặc đồ màu đen đeo kính chạy ra và hất tôi
- xin chào giám đốc!!!!!!!
Từ trong xe bước ra một anh chàng bảnh bao, lịch lảm và cao ráo thì ra đó là Kain, tôi đứng lên và chạy lại ôm lấy cậu ấy
- Kain à! Tại sao cậu ko về tìm tôi vậy.
Kain trợn trùng mắt và sô tôi ra
- cô là ai? Thật là tởm tuốc. Bây đâu đem cô ta đi
Những lời của Kain nói như tiến sét đánh ngang tai. Tôi đã rất thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro