Chương 16 Anh xin lỗi..
Một căn nhà thật to....
Ba mẹ. Con mới về.
Ủa hai đứa mới về à.( Dạ)
Bật mí nhân vật. Nguyễn Thị Thu Vân, 45 tuổi. Là một phụ nữ, rất gọn gàng. Quyền quý, bà và chồng đã biết con trai như vậy....
Không dẫn bạn trai về à( bà chọc Hải)
Yến nhiều chuyện với mẹ là anh hai đã có bạn trai.
Bạn trai?
Mẹ.. Yến kể hết cho mẹ nghe.
Trời.. tội thằng bé( nói Long)
Sao con không dẫn thằng bé theo.
Anh..anh hai không chịu.....
Hải khoẻ chưa em.
Dạ khoẻ rồi chị
Vậy chừng nào nó đi làm lại.?
Em cũng không biết nữa!
Sao lại không biết.
Anh..anh...ấy
Ra là vậy.
10h10 haizzz giờ này Hải đang làm gì nhỉ.
Mình nhớ anh....
(Alo) Tôi nghe, cậu gọi tôi có gì không?
Dạ...em..em
Cái gì mà cứ em,em . Có gì không?
Anh ăn nói cọc lóc với cậu như khiến cậu rất đau lòng.
Em nhớ anh ( Cậu buộc miệng mà nói ra)
Anh...anh có nhớ em không?
Xin lỗi tôi không nhớ, vậy thôi nha.( Tắt máy cái rụp )
Ai gọi anh giờ này vậy.
À không có, gọi nhầm số thôi.( Dạ )
2 ngày sau... Anh và Yến đã về căn nhà nhỏ quen thuộc.11h tối, cửa khoá.
Sao ngộ vậy, giờ này anh Long còn đi đâu
Cô lấy chìa khoá mở cửa.
Anh chả quan tâm mà đi lên phòng.
Haizzz mệt quá. Đây là...
Một khung hình mà anh và cậu đã chụp. Họ cười thật tươi. Bình thường Hải chả để ý tới nó. Sao giờ lại...
Cậu ta. Mình có thật sự...
Haizz nhức đầu quá.
12h tối, ủa đèn sáng.
Ủa anh đi đâu giờ này mới về?
Em mới về hả?( Dạ)
Anh..anh đi vòng,vòng cho thoáng thôi ở nhà hoài ngộp quá.
Hải?
Anh đi ngủ rồi.( Có mùi gì đó)
Có mùi gì đâu..anh..anh đi tắm.
Long đi lướt ngang qua cô.
Rõ ràng là có mùi gì mà quen lắm. Aaaa
Mùi bia.
Dưới những tia nước của vòi sen.( Mình khó chịu quá chắc uống hơi nhiêù rồi)...
Tối em ngủ ở đâu?
Ngủ ở ngoài sofa.
Chỗ đó của anh mà. Em lên phòng ngủ đi
Thôi anh lên đi.
Không được Hải không thích anh vô phòng Hải đâu.
Vậy mấy bữa nay anh ngủ ở đâu.
Ở đây( anh chỉ vào sofa)
Anh cứ lên đi không sao, anh hai ngủ rồi.
Anh..anh..( lên đi mà)
Cửa không có khoá. Long đẩy cửa bước vào. Anh đang ngủ, cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Mà vuốt ve trên khuôn mặt anh. Cậu rất nhớ. Rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh. Ôm anh vào long.
... Cậu rất nhớ những cái ôm này.
Long không kiềm chế được mà hôn anh.
Bất chợt anh mở mắt ra. Anh bật ngồi dậy.
Cậu.cậu sao lại vô đây.
Em..em.
Mau đi ra ngoài.( Dạ)
Long xách đít chạy ra ngoài.
Ủa sao anh không ngủ?
Hải..Hải đuổi anh ra. ( Cậu gãi đầu)
Anh ấy thật quá đáng mà.
Thôi không sao. Anh trải nệm ra nền nhà ngủ cũng được.....
Ở trên phòng,
Cậu..cậu ấy vừa hôn mình. Là sao đây.
Thình thịch thình thịch❤️❤️
1h, 2h sáng, anh vẫn không ngủ được. Vì cái hôn đó sao. Anh đi xuống lấy nước uống. Thấy cô em gái và Long đang ngủ ngon lành.
Anh mở cửa ra ngoài ngồi hóng mát, nghe tiếng mở cửa Long giật mình. Thấy anh đang ngồi ngoài cửa.
Anh tối rồi sao không ngủ. Bên ngoài lạnh lắm vào trong đi.
Nghe tiếng Long anh giật mình.
Tôi..tôi không ngủ được.
Long tiếng lại gần anh.
Bên ngoài lạnh lắm, vô trong đi.
Thế là Long dắt tay anh vào trong nhà. Làn này anh không phản kháng. Mặc cho Long kéo đi. Lên tới phòng. Long nói.
Tối rồi anh ngủ đi. Thức khuya không tốt đầu, ( mùi bia )...
Cậu... Cậu uống bia à.
( Chết mình súc miệng rồi mà )
Em..em.. uống có chút thôi à.
Rồi cậu định đi xuống thì.. tay cậu bị nắm lại. Quay lại thì Hải đang nắm tay cậu.
Ở..ở dưới lạnh lắm, vào trong đây ngủ đi.
Long cười hạnh phúc( dạ )
Cậu nằm bên trong. ( Dạ )
Nằm xuống anh xoay lưng về phía cậu.
Cho..cho em ôm anh nha?
Hải đỏ mặt, nhưng Long không thấy.
Không lên tiếng là đồng ý rồi nha.
Bất ngờ cậu xốc anh quay lại phía cậu mà ôm anh vào lòng cậu. Cậu thở từng hơi ấm cùng chút men vào mặt anh. Người anh nóng hết cả lên.
Anh có biết em nhớ anh lắm không?
Tôi..tôi( ấp a ấp úng)
Họ bốn mắt nhìn nhau , Long nhẹ nhàng đưa mặt lại gần phía anh. Hôn nhẹ lên đôi môi anh.
Long?
Anh vừa kêu tên em à.
Tôi .tôi không.
Dường như anh đã cảm thấy điều gì đó.
Cảm giác này thật ấm ấp, quen thuộc. Làm anh buộc miệng kêu tên cậu.
Long ngồi dậy chống hai tay ngay đối diện anh. Long nhìn anh mê man.
Long nhẹ nhàng hạ đầu mình xuống hôn anh. Anh không phản ứng, lưỡi của cậu bắt đầu đi vào. Làm anh giật thoát cả tim.
Ưm.ư..ư ( cậu buông môi anh .)
Mà hả hơi đầy mùi men vào mặt anh. Không kiềm chế được nữa, mà hôn hít xuống cổ anh.
Ư..ư.. cậu làm gì vậy.
Em .em chịu hết nổi rồi. Em khó chịu quá anh giúp em nha.
Long lấy tay anh đặt lên.....
Tôi...tôi( Hải đỏ mặt) cửa..cửa chưa khoá. Nói vậy là thầm đồng ý rồi. Long vội chạy xuống khoá cửa, rồi lại lên giường.
Long như con thú hoang mà vồ lấy Hải. Long nhớ cảm giác này lâu lắm rồi. Cậu cắn vào cổ anh(. Ư.ưm đừng mà.)
Anh..anh bú cho em nha?
Tôi..tôi không biết nữa.(Long nhìn anh)
Được..được rồi để tôi làm cho.
Anh từ từ cởi quân Long ra. Long nhìn anh không chớp mắt.
To..to quá vậy( anh suy nghĩ)
Long thở theo từng nhịp tay của anh lên xuống( sít...ưm)
Anh ngậm lấy. Mà bú.
Ư .ưm .em sướng...........
6h30 sáng, anh đang trong vòng tay của Long. Ôm thật chặt ,anh không thể thoát ra được. Anh cố cự quậy thì Long đã thức giấc,.
Anh cứ cự quậy như vậy là một hồi nó lên. Là em ăn thịt anh luốn đó. Để yên cho em ôm mà.
Thế anh là không cự quậy nữa, nhớ đến chuyện tối qua làm mặt anh đỏ hết cả lên.7h(cóc..cóc) dậy đi .
Thôi dậy. Long kéo anh ngồi dậy.
Mở khoá cửa ra.
Ủa anh Long. Em tưởng anh đi đâu mà sớm thế, thì ra là ngủ ở đây à.
Anh..anh( Long gãi đầu)
Mà khoan cổ anh hai bị gì vậy.
Nghe vậy Hải lấy tay che cổ mình lại.
Không..không có gì đâu, nhiều chuyện quá.
Cô thấy mặt anh đỏ cả lên.
Anh Long.hồi tối.....phải không( cô nói nhỏ với Long.)
Anh...anh không biết gì đâu( làm bộ)
Thôi đi xuống ăn sáng nè.
Giả ngu hả( cô suy nghĩ)
Nhà vệ sinh
Sao cậu vô đây, muốn đánh răng trước à
Không phải. Bình thường anh với em đánh răng chung không mà.
Chợt nhũng kí ức đó ùa về trong đầu anh. Anh ôm đầu.
Anh..anh sao vậy? Đau đầu hả.
Tôi..tôi không sao.( Thật không) Cậu lo lắng hỏi.( Thật)
7h40 thôi em đi làm nha. Anh đi làm nha
Dạ anh đi làm.
Chợt anh nắm tay Long lại.
Em..em ở nhà với..với anh nha.
Anh, có phải anh đã nhớ ra không?( Cậu ôm anh )
Không..không hẳn, nhưng hồi tối, em..em làm với anh . Anh với em chắc có cái gì đó với nhau. Thấy em như vậy. Tim..tim anh cứ đập lên từng hồi.
Bất ngờ cậu hôn anh( Yến tròn xoe mắt)
Thật không?( Thật.thật)
Vậy bữa nay em ở nhà với anh nha.
Ừm......
Em cứ ôm anh như vậy hoài không chán à?( không)
Hai người đừng quên là còn có em ở đây
Hì hì anh xin lỗi( Long ngại ngùng)
Thôi em đi về, để không gian riêng tư lại cho hai anh.
Sao vậy ở lại chơi
Thôi em về đây.....cô rời đi...
Anh đang ngồi trong lòng của Long. Được Long ôm thật thích,anh nghĩ vậy. Có..có cái gì đó cứ đâm vào lưng anh. Một hơi thở nóng gan hà xuống cổ anh.
Em..emm sao vậy?
Em..em khó chịu quá.........
Anh có làm em buồn không,
Cậu ôm anh mà lắc đầu.( Xạo)
Anh vẫn chưa thật sự nhớ ra hết
Không sao. Sẽ tốt thôi mà..
Anh xin lỗi........
Bật mí chương sau. Ai đây?....
Nản quá mọi người ơi, lượt xem ít quá à. Chắc truyện của mình không được hay cho lắm. Nhưng không sao mình viết những gì mình thích dù chỉ còn 1 bạn đọc mình vẫn sẽ tiếp tục....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro