Phần Không Tên 2
- Bối Bối, Chia tay đi, từ mai em được tự do, quên anh đi, yêu người khác đi.
- Tại sao ? Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư ? Anh đừng đùa nữa ?
Cậu cố cười. Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt. Cậu vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước anh nhưng có vẻ lần này cậu đã thất bại. Không phải vì thế mà cậu bỏ cuộc, cậu vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nếu không cậu sẽ khóc như một đứa trẻ con mất.
Cậu ngước nhìn anh như thể trông chờ một điều gì đó, nhưng sau khi thấy khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Cậu lại thu ánh mắt xuống nền đất, nơi mà hai người thành cặp, và đây cũng là nơi kết thúc.
Bàn tay cậu nắm chặt lại như thể ngăn nước mắt rơi xuống. Nhưng cậu đã thất bại, tuyến lệ hai bên mắt bắt đầu hoạt động. Giờ đã thực sự tràn mi, cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn dòng nước mắt. Nhưng cậu lại thất bại ! Mùi máu tanh và mùi mặn đắn của nước mắt thấm vào miệng cậu, nó tanh, nó đau. Cậu đau.
Người con trai ngày nào còn chơi với cậu, còn chở cậu đi học vậy mà giờ đây lại có người mới. Bao nhiêu kỉ niệm xưa thoáng chốc ùa về một cách không mong muốn. Cậu thật sự rất sốc. Cậu như ngã quỵ xuống nền đất.
Tiếng chuông điện thoại kéo cậu về thực tại.
- Anh đi đây, cô ấy đang đợi anh.
" cô ấy ". Vậy là anh có người mới rồi. Hơn nữa đó lại là con gái, không giống cậu, 1 tên đồng tính luyến ái. Cậu bất chợt nhoẻn miệng cười, cậu đã hiểu rồi, vốn dĩ ngay từ đầu mối tình đồng tính này đã xác định sẽ có rất nhiều chông gai, thử thách. Cứ tưởng qua hết sẽ đến được hạnh phúc. Cậu đã nhìn cái xã hội này bằng lăng kính màu hồng mất rồi.
Anh quay lưng về phía cậu. Anh bước đi bỏ cậu lại một mình ngồi đó. Vì thế, nước mắt cứ chảy như không muốn dứt trên khuôn mặt thanh tú đó. Anh đi thật rồi mà cậu còn hi vọng gì nữa chứ ?
******************************
Hai tháng sau, cậu đi xin việc mới, không biết do trùng hợp hay ngẫu nhiên nữa vì đây chính cũng chính là chỗ làm của anh, cậu vẫn chưa quên được mối tình này nhưng vì đây là một công ty lớn, thu nhập cũng khá nên cậu phải cố chịu đựng. Anh vẫn cười nói tấp nập như mọi khi, không có gì khác cả chỉ trừ có một cô gái đang được anh chăm sóc một cách thân thiết. Chắc hẳn đó là " cô ấy " là người mới của anh.
Cô ấy trông thật đẹp, vui tính, giỏi giang,... Mọi thứ đều hơn cậu. Cậu cười thầm bản thân thật vô dụng.
Tối đó, anh hẹn cậu đi uống, tuy tửu lượng rất tồi nhưng cậu không từ chối vì đó là anh mời mà. Khi đã đến cực hạn thì cậu sẽ ăn nói rất hàm hồ, rất hay treo ngược cành cây, mà như thế cũng có lợi. Cậu đã nhờ men rượu mà nói tất cả những gì cậu nghĩ. Anh vẫn im lặng coi như không có gì xảy ra.
Hôm sau, cậu thấy mình đang ở trên giường của mình, chuyện đêm qua, cậu còn chẳng nhớ tới. Thế cũng hay, không còn gì để phiền lòng nữa. Tối đó, anh lại hẹn cậu đi uống nhưng khi cậu tới lại xuất hiện thêm " cô ấy " của anh. Từ đầu đến cuối cậu cũng chỉ cười.
Mấy hôm sau, anh nghe tin cậu đã mất tích. Anh cuống cuồng gọi điện cho cậu, gọi tới lần thứ năm thì cậu trả lời.
- Đang ở đâu vậy ?
- Anh còn yêu em không ?
- Không yêu, em đang ở đâu, nói nhanh anh tới đón.
- Em ở một nơi rất xa.
Nói xong câu đó cậu cúp máy. Anh ngẩn ngơ một hồi thì cho mọi người tìm kiếm thông tin của cậu. Nhưng vẫn biệt vô âm tín.
***********************
Một năm sau, anh đi vào một ngôi nhà thân thuộc của anh và cậu nhưng giờ nó đã có màu trắng của tang tóc. Đoạn anh mở cửa bước vào chào hỏi tất cả mọi người.
Đợi mọi người ra về hết chỉ còn mình anh, anh tiến vào phòng, căn phòng tĩnh lặng có bàn thờ và di ảnh của cậu, trong hình cậu vẫn cười, vẫn nụ cười đó, vẫn ấm áp, nhưng giờ anh không thể thấy nó nữa, chỉ còn thấy nó thông qua bức di ảnh của cậu.
Lòng anh lăn tăn gợn sóng. Anh chợt nhớ lại.
Đã có thông tin về cậu. Được biết rằng cậu đã mất do đuối nước. Và lý do tại sao cậu mất anh là người rõ nhất. Anh như chết đứng tại chỗ. Cậu đã cho anh biết mất đi một người lại quan trọng thế nào.
Phải rồi, cậu đã mất thật.
Mà anh có thể nói những lời đó không chút ngượng miệng ? Anh đã khiến cho cậu đau rất nhiều lần vậy mà giờ anh lại có thể đứng đây. Anh cảm thấy mình thật mặt dày ngay lúc này.
Anh nhận ra rằng...
Anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm.
Nếu như anh nói những lời này sớm hơn thì cậu đã không như vậy. Nhưng anh không khóc vì so nổi đau mất mát với niềm thương nhớ dành cho cậu thì niềm thương nhớ lớn hơn rất nhiều. Trước khi bị cảm giác mất mát đong đầy cuốn đi thì anh đã với lấy quyển nhật ký của cậu để kế bên di ảnh.
Sau khi đọc, trong một khoảng khắc, anh thấy mình là người tồi tệ hơn cả tồi tệ. Anh đã để cậu chịu khổ nhiều đến mức cậu phải tìm đến tử thần để giải thoát.
Anh xoa cuốn nhật ký và gọi tên cậu.
" Bối Bối... "
Nếu có thể, mong thời gian quay ngược lại lúc cậu còn sống đi cho rồi. Nếu kì tích không xảy ra, chí ít hãy để tất cả chỉ là giấc mơ.
" Phải chi Bối Bối còn sống "
Thế đấy, anh đã đánh mất cậu mãi mãi. Nhờ đó mà anh đã biết mình tàn nhẫn tới mức nào. Giờ anh đã hiểu mất đi một người là như thế nào rồi. Mong cậu ở thế giới bên kia cũng sẽ tìm được một người tốt.
Anh đã sống đến năm 89 tuổi, anh sắp gặp được cậu rồi. Anh bất giác nhoẻn miệng cười, nhìn bàn tay già cỗi của mình, mọi thứ có thể tàn úa theo thời gian nhưng chỉ duy nhất con tim là không. Đến mãi tận lúc này, anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Nỗi nhớ dành cho cậu đã đến cực hạn, anh muốn mình được gặp cậu, càng nhanh càng tốt.
Và rồi anh đã gặp được cậu, anh đã ra đi rất thanh thản không chút hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro