Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện


  Trên một bãi biển nọ, có một cậu thanh niên đang đứng trên một vách đá, bên dưới mênh mông là dòng nước lúc chảy xiết, lúc lại ôn hoà.

 Gió khẽ thổi làm cho những lọn tóc bay nhè nhẹ trên khuôn mặt thanh tú của Bối Bối. Cậu híp mắt lại để cảm nhận không khí của biển, bất chợt nước mắt cậu trào ra. Phải rồi, đây là nơi mà cậu muốn đi cùng anh, muốn được ở bên anh nhưng giờ điều đó là bất khả thi.

 Cậu đột nhiên nhớ lại những điều không muốn nhớ. Cậu nhớ lại lúc anh bỏ cậu một mình tại nơi anh và cậu thành cặp và cũng là nơi anh và cậu tan rã. Đã qua bao nhiêu lâu rồi mà cậu vẫn còn nhớ về chuyện đó, cả những chuyện mà anh đã làm cậu tổn thương. Cậu đều nhớ rất rõ. Cậu đau. Đau lắm.

 Trong những cảnh như thế này, sẽ có rất nhiều người sẽ nảy ra ý định dại dột, cậu cũng không ngoại lệ.

 Đang như thế, tiếng điện thoại bất ngờ reo lên kéo cậu khỏi những hồi tưởng đau buồn. Đoạn cậu mở điện thoại xem ai gọi. Ra là anh gọi, lúc này, cậu nghĩ mình là người hạnh phíc nhất trần đời, nhưng cậu không trả lời vội, gọi tới lần thứ năm thì cậu trả lời.

 - Đang ở đâu vậy ?

 - Anh còn yêu em không ?

 - Không yêu, em đang ở đâu, nói nhanh anh tới đón.

 - Em ở một nơi rất xa.

 Nói xong câu đó cậu cúp máy. Phút trước còn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thì bây giờ lại nghĩ mình là người bất hạnh nhất. Cái ý nghĩ dại dột đó có lẽ đã biến mất nhưng giờ lại hiện ra trong đầu cậu.

 Cậu đã quyết định, cậu sẽ tự tử. Cậu lôi tấm hình của anh trong túi áo cậu ra, đây là bức hình mà anh và cậu đã chụp khi cả hai đang đi chơi. Trong hình, cậu cười, anh cũng cười nhưng thay vì nhìn thấy nụ cười đó của anh qua hình ảnh thì cậu lại muốn thấy nụ cười đó của anh trực tiếp cơ. Cậu nhoẻn miệng cười, tất cả chỉ là vô vọng, cậu để tấm ảnh ra trước ngực, bước chân cũng đã rời khỏi vách đá đang đứng.

 " Tủm " tiếng nước kêu lớn và văng tung toé. Trong làn nước mặn đó, thay vì thấy lạnh thì cậu lại thấy ấm áp vô cùng, cậu thấy anh đang ôm cậu, đang cười trước mặt cậu. Nhưng đó chỉ là một thước phim tua lại ngay lúc cậu đang cận kề cái chết thôi.

 Tất cả trở về với thực tại, cậu thấy lạnh lẽo, cô đơn, trước khi đuối nước, cậu cố gắng mở mắt trong dòng nước mặn và lạnh lẽo đó để xem lại tấm hình đó lần cuối. Và cậu đã toại nguyện, cậu đã thấy anh lần cuối mặc dù chỉ là trong hình, nhưng cậu cũng mãn nguyện ra đi một cách thanh thản.

 Và rồi cậu đã tìm tới tử thần thành công. Nhưng cậu vẫn cười, nụ cười ấm áp như lúc ban đầu mới gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: