Giận
Em nhớ rõ những lần em hờn dỗi anh đấy! Chiều hôm ấy trời nắng gắt, em muốn hẹn anh cùng nhau học bài, anh đồng ý. Nhưng rồi bạn cầm nhầm chìa khóa xe anh, anh phải đi cắt chìa khóa mới, quán đóng cửa, chúng mình phải đổi quán, anh phải đi học, chúng mình bỏ dở cuộc hẹn... Em buồn chứ, em trách anh chứ, nhưng không nhiều. Chỉ là em muốn được mè nheo, được anh nuông chiều em một chút. Anh vội vàng sắp xếp, soạn sách vở thay quần áo, và rồi anh đến với em, ngồi cạnh em, dỗ dành em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro