Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Yêu là bao gồm cả ghét và hận. Bị cảm xúc chi phối...con người vốn không tránh được.

Vừa gặp Trác Thiên , Phiến Mặc đã đem lòng ghét hắn ta.

_______

Năm đó , Phiến Mặc vừa tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa.

Sinh viên lúc này chưa có kinh nghiệm cầm bằng Đại học xin việc quả thật không dễ.

Giữa xã hội này, có loại người thứ nhất..có gia thế, người "lót sàn", ông lớn nâng đỡ. Loại thứ 2, thực lực xuất sắc, năng lực rất tốt. Loại người thứ 3, may mắn, vẻ ngoài gần như hoàn mỹ, thu hút và quyến rũ.

Nếu không phải một trong 3 loại trên thì là loại thứ 4, điển hình là Phiến Mặc thực lực có hạn, vẻ ngoài không thu hút, số nhọ đeo bám, gia thế tầm thường và tất nhiên là thất nghiệp.

Ngước đầu lên, khẽ thở dài. Áp lực gia đình chính là đang đè nặng lên Phiến Mặc. À không, nơi đó không phải là nhà cô.

Bóng dáng nhỏ bé thơ thẩn giữa con đường chiều tà.

Trời đã chập tối, đèn đường hắt hiu.

Xung quanh âm u, đúng là dọa người. Cô cố bước nhanh, chỉ mong ra khỏi nơi này.

Một bàn tay to lớn kéo lại, Phiến Mặc cảm thấy đau rát ở cổ tay mà theo phản xạ quay lại vung tay kia toan tát đối phương thì bị bàn tay kịa của hắn nắm lấy, túi xách rơi xuống tạo nên âm thanh giữa nên đất lạnh lẽo.

- Em gái, bàn tay mềm mại này là để đánh người? - giọng tên có hình săm ở cổ ồm ôm, hắn phả khói thuốc vào mặt cô, Phiến Mặc dâng lên sự kinh tởm cho hắn.

Mồ hôi đã lấm tấm từ lúc nào trên khuôn mặt cô,lông mày nhíu lại, phiến má đỏ hồng nhìn lại càng thú vị.

Ý thức được mình là đang được diện kiến "yêu râu xanh" cô hít một hơi sâu, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi bàn tay to lớn kia.

Ngón tay thon dài vuốt lên tóc hắn, thân thể tiến lại gần như là cọ sát lên ngực hắn câu dẫn, giọng cô lúc này thật yêu kiều.

- Một đêm là bao nhiêu?

Hắn ta cười khà khà rồi nhếch môi, mùi khói thuốc làm đối phương không khỏi khó chịu.

- Tưởng cô là con bé ngây thơ nào đấy hóa ra, cũng là loại tầm thường.

Giọng hắn khinh bỉ, ném điếu thuốc xuống rồi xoay lưng bỏ đi.

- Tôi không hứng thú với gái "đứng đường"

Phiến Mặc lau "lớp sương mù" đã vương lúc nào trước mắt, cười cười rồi cầm túi xách đi tiếp.

- Là con gái, còn trẻ, không yêu quý bản thân lại đi làm cái nghề để người khác coi thường thế này? - giọng nói lạnh lẽo xuất hiện từ phía sau.

Phiến Mặc xoay người, một người đàn ông bước ra từ góc khuất.

- Anh nghĩ vậy à? - giương khóe môi, vẻ mặt cô không thay đổi.

Trước phản ứng của cô, Trác Thiên nhìn kĩ hơn con người phía trước. Ánh mắt vẫn lộ vẻ kiêu hãnh, vẫn ngước mắt cao ngạo nhìn anh.....thái độ này thật khác xa lúc nãy câu dẫn kẻ kia.

Xoay người, rút ra một sấp tiền khá lớn, ném xuống đất, chân rải bước hướng ngược với cô, giọng điệu có chút khinh thường.

- Cầm lấy, xem như cứu rỗi một người lầm lỡ.

Anh bỏ đi, bóng dáng khuất dần sau con hẻm.

Cô khuỵ xuống, nhìn xấp tiền giữa nền đất lạnh giá mà ánh mắt bi thương.

Anh coi thường cô, tư cách gì? Cuộc đời cô, sống luôn kiêu hãnh, nay vì tình huống bất đắc dĩ mà vờ diễn làm "yêu râu xanh" chán ghét, thế mà lại bị người ở đâu xuất hiện khinh bỉ.

Tiền? Phiến Mặc cười, với tay cầm lấy, được rồi, sẽ có ngày cô ném chính xấp tiền này vào mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: