Anh còn bên em.
Đông đến rồi, lạnh quá!
Cái lạnh như cắt da cắt thịt, ngoài đường tuyết chất thành từng lớp. Phủ cả lên trên mái nhà ngói lợp. Gió rít qua lạnh ngắt. Xe cộ đậu bên ngoài cũng bị tuyết nuốt chửng. Hiếm lắm mới thấy có người ra đường, ai cũng mang khăn choàng cổ, áo len dày, đi tất ấm, đội cả mũ len.
Đông năm nay, như mọi năm. Có giáng sinh, có tuyết, có bếp hồng, có một tình yêu dai dẳng.
"Anh ơi, tuyết kìa."
Ngón tay nhỏ nhắn vì đã được găng tay bao phủ chỉ về hướng tuyết rớt vương lại trên cành cây thông cao vót trước nhà.
"Anh muốn ra ngoài đó sao? Lạnh lắm, em không đi đâu."
Đôi môi giữa trời đông vẫn đỏ hồng, như cánh anh đào mỏng chưa bao giờ dập nát.
Đôi chân xoay vào trong, đi đến bên bếp lửa, không quên kéo người kia ngồi xuống cùng mình.
"Em chỉ muốn ở trong nhà thôi, có lửa thật là ấm anh nhỉ?!"
Nụ cười duyên dáng hé nở trên khuôn mặt xinh xắn. Đôi mắt trong veo có thể phản chiếu rõ hình thù ngọn lửa trước mặt.
Người kia vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn, ôm thật chặt như muốn truyền hơi ấm.
Giáng sinh.
Nhà nào cũng sáng đèn, người ta lấy can đảm bước chân ra ngoài để tận hưởng niềm vui vào những ngày này.
"Mẹ ơi, tối nay ông già Noel sẽ đến nhà mình trước ạ?"
"Ừm, con đã ngoan nên sẽ được ông phát quà"
Những hộp quà lớn có, nhỏ có được sắp xếp gọn gàng dưới gốc cây thông trang trí trong nhà. Phụ kiện treo trên cây đủ màu sắc trông rất đẹp mắt.
Bàn tay to lớn nắm lấy tay người kia bước đi trên con đường trắng xóa. Hai đôi tay đan chặt vào nhau, như chẳng bao giờ muốn buông ra. Y thở ra hơi lạnh, hai má sớm đã ửng hồng như say rượu. Chóp mũi đã lạnh từ lâu. Cả hai dừng lại trước một cây thông lớn treo đèn lấp lánh, sáng cả con đường. Y ngước nhìn với đôi mắt tròn xoe chưa cần chớp. Người kế bên đặt lên má người thương một cái hôn nhẹ nhàng, ánh mắt đầy trìu mến. Y cười, nụ cười hạnh phúc. Hai tay áp lên mặt người kia, khẽ kiễng chân lên, cọ mũi âu yếm. Hai đôi môi chạm vào nhau rồi cùng hòa quyện. Một nụ hôn kiểu Pháp. Mặc kệ người đi đường có nhiều bao nhiêu, môi họ vẫn chạm nhau, tim họ vẫn chung nhịp đập.
Hai đôi chân lại rảo bước, cơ thể nhỏ bé được người thương cõng trên lưng.
" Có nặng lắm không anh?"
" Không, em lại giảm cân à?! Vậy là không được rồi"
" Em giảm cân không có hại bằng việc anh hút thuốc"
Anh cười, người thương của anh không lúc nào là không nghĩ cho anh. Anh biết hút thuốc lá là không tốt, hại sức khỏe. Nhưng ít nhiều gì thì nó cũng tốt cho tâm trạng của anh.
Họ đặt chân đi khắp mọi ngóc ngách trong khu phố, đêm Giáng sinh đứng giữa người với người, cõi lòng dần được sưởi ấm. Những bài ca mừng Giáng sinh được vài đứa trẻ chạy quanh nhà ngân vang.
Đêm đến, Y cuộn mình trong chăn ấm. Mắt lim dim sắp ngủ. Bỗng nhiên có cảm giác ai đó bước vào phòng. Y giật mình mở mắt. Ngạc nhiên rồi mừng rỡ.
"Ông già Noel?! Sao ông lại ở đây?"
"Haha, ta đến đây để tặng quà cho con."
"Sao lại tặng quà cho con, con đâu còn bé nữa"
Ông già Nole vuốt nhẹ hàm râu trắng bạc của mình, ôn tồn nói.
"Đối với ta, con vẫn còn là một cô bé đáng yêu, hồn nhiên. Ta đã dõi theo con trong năm nay và nhận thấy con rất ngoan, nên ta quyết định đến đây phát quà cho con"
"Con cảm ơn ông ạ"
Y nhận lấy một hộp quà từ ông. Nở một nụ cười thân thiện.
"Con hãy ước một điều mà con mong muốn, ta sẽ giúp con thực hiện điều ước của mình"
"Vậy con sẽ ước..."
Y nhắm đôi mắt trong veo lại, hai bàn tay chắp vào nhau. Thành tâm nguyện ước. Hơn 1 phút sau, mới mở dần đôi mắt ra rồi mỉm cười.
"Con ước xong rồi"
"Vậy sao, con có thể cho ta biết con vừa ước gì không?"
"Không được đâu ạ, con muốn giữ cho riêng mình"
"Ô, vậy không còn gì nữa. Ta đi đây, chúc con có một đêm thật vui vẻ. Ngủ ngon nhé"
"Con cảm ơn ông"
Ông già Noel quay lưng rời đi. Y đặt hộp quà vào ngăn tủ bí mật của riêng mình, chưa muốn mở ra. Xong xuôi liền chui rút vào chăn định ngủ. Ngủ một giấc thật ngon, mơ một giấc mơ thật dài. Y mơ thấy anh và Y đang ngồi trên một chiếc xe đạp chạy trên con đường lộng gió, hai bên đường hoa bồ công anh theo làn gió bay đi. Trên bầu trời có những đám mây trắng xóa bồng bềnh trôi. Xa xa còn thấy được cánh đồng xanh ngát, mùi lúa non thoang thoảng trước mũi. Không có khói bụi mịt mù như trong thành phố, không có những tiếng kèn xe inh ỏi điên đầu. Chỉ có hai con người luôn ở bên nhau dù nơi đâu đi nữa. Suy cho cùng, yên bình cũng chỉ là một giấc mơ. Cái thực tại nó rối ren hơn nhiều, mệt mỏi và áp lực hơn nhiều. Trí tưởng tượng của con người thật là "phong phú". Thiếu cái gì thì sẽ mơ thấy cái đó.
Y đang ngồi trên sô pha, tay đan len. Vừa đan vừa bật nhạc nghe một bài ca yêu thích.
"Can I lay by your side? Next to you"
"And make sure you're alright. I'll take care of you."
"I don't want to be here if I can't be with you tonight"
Ca từ da diết, lãng mạn nhưng nội dung bên trong là một câu chuyện buồn. Bài hát là lời nhắn gửi đến người yêu đã trút hơi thở cuối cùng. Thoạt đầu Y cứ nghĩ đây là một lời tỏ tình vì nó thân thương quá. Nhưng nghe lần thứ hai mới biết, thì ra không phải vậy. Đây là bài hát anh giới thiệu cho Y. Anh thường hay nghe bài này và đêm tối lại hát cho Y nghe. Giọng anh trầm ấm, chẳng lâu sau đã đưa Y vào giấc ngủ.
Một bàn tay cứng rắn choàng lấy cổ Y. Đầu hơi nghiêng sang một bên, thì thầm bên tai.
"Em đang làm gì thế?"
"Em đang đan len"
Anh bước lên ngồi cạnh Y.
"Em đan cho ai?"
Y quay sang cười trìu mến.
"Cho người thương của em"
Môi anh cong lên, tuyết vẫn còn rơi ngoài kia, rơi đến lạnh buốt. Vậy mà lòng anh không lạnh. Không phải vì trong nhà ấm hay có lửa sưởi. Mà vì Y, anh có Y nên con tim luôn ấm.
"Anh có ra ngoài thì nhớ choàng cái này vào"
Y vừa đan vừa dặn dò.
Anh chỉ nhìn, say mê, môi vẫn cong, vẫn lộ ý cười.
======================================
Đã 5 ngày sau đêm Giáng sinh.
Y đang nhâm nhi ca cao nóng, bỗng điện thoại đổ chuông. Nhạc chuông là bài hát yêu thích.
"Alo, mẹ"
"Hôm nay là ngày giỗ của người yêu con, con quên rồi sao?"
Y dường như không thể nghe thấy gì nữa cả.
"Mẹ...mẹ nói gì...con không hiểu. Anh ấy vẫn ở bên con đây này."
"Con à, đừng như vậy nữa. Con cứ như vậy, mẹ biết nói làm sao với nó?! Đừng cố chấp nữa con"
Như tiếng sấm nổ sầm một cái, trong đầu Y trống rỗng. Khóc cũng không ra nước mắt.
"Alo, alo"
Điện thoại từ trên tay Y rớt xuống. Bàn tay ấm áp lại ôm lấy.
"Có chuyện gì vậy bảo bối của anh?"
"Anh...anh vẫn luôn ở bên em mà, đúng không?"
"..."
Im lặng, bây giờ, ngay thời điểm này, im lặng là thứ giết chết tim Y. Y quay người lại, vẫn là câu hỏi vừa rồi.
"Anh vẫn luôn ở bên em , đúng không?"
Anh thở ra một tiếng, như sắp nói ra một điều gì kinh khủng lắm.
"Em à, anh...chết rồi"
Y đơ người, toàn thân đông cứng. Bây giờ dù tuyết không rơi nhiều nữa nhưng sao Y thấy lạnh lẽo đến rợn người. Lạnh từ trong tim.
Nước mắt rơi xuống nóng hổi.
"Anh nói gì vậy?"
"Em không nên như vậy nữa, anh đã không còn nữa rồi. Chấp nhận đi em"
Như cầu xin, cầu xin Y buông bỏ. Cầu xin Y đừng đau khổ đến mức tự huyễn hoặc rằng anh còn sống. Anh đau còn nhiều hơn Y.
"Không, không phải đâu. Em không tin, anh nói dối"
Y bịt tai lại, ngồi phịch xuống. Như một đứa trẻ đang cố bảo vệ chính mình, Y thì đang bảo vệ niềm tin của mình, rằng :anh luôn còn đó. Anh ngồi xuống, gỡ nhẹ tay Y ra. Ôm Y vào lòng, vỗ về.
"Bảo bối ngoan, đừng khóc. Anh đã nói như thế nào, hửm?"
Giọng anh trầm ấm, sưởi được lòng Y lúc này. Anh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt mặn chát của Y.
"Nghe lời anh, chấp nhận sự thật. Em không thể sống thế này mãi được."
"Anh muốn em từ bỏ, từ bỏ tất cả những thứ thuộc về chúng ta?"
"Em cần phải sống cuộc sống mới, tốt hơn. Đừng vì một người đã chết mà hủy hoại đời mình như vậy. Anh không muốn em như thế"
"Không, anh không có quyền ngăn cản em yêu anh theo cách của anh"
"Bảo bối, em như vậy anh sẽ không an tâm siêu thoát. Em muốn anh mãi là một linh hồn vất vưỡng sao em?"
Y òa khóc nức nở.
"Anh xin em, chỉ cần em nhận thức được anh đã không còn. Anh không ép em từ bỏ nữa"
Rất lâu sau, Y mới bình tĩnh lại được một chút. Bên ngoài tuyết đã dần ngừng rơi. Y mặc áo ấm, choàng khăn, đeo tất. Mở cửa bước ra đường. Bắt xe đi đến nơi người thương đang yên nghỉ. Trên xe, nước mắt Y không ngừng rơi. Đến nơi, đã thấy mẹ đứng chờ sẵn. Ai cũng mặc trang phục có màu đen là chủ yếu. Đứng ngay ngắn trước một bia mộ, bên trên khắc tên người mà Y có dành cả đời cũng không quên được. Cái tên thân thương mà Y thường gọi. Suốt buổi, mẹ phải bên cạnh đỡ Y đứng vững. Một lát sau, ai về nhà nấy. Y vẫn ngồi đó, trước khuôn mộ của người mình thương.
"Anh thật xấu xa, sao lại nhẫn tâm bỏ em như vậy? Rồi những tháng ngày sau, em phải sống như thế nào? Anh thương em kia mà, sao không đưa em đi cùng. Em muốn nằm cạnh anh."
Y đau đớn, nỗi đau mất đi người mình thương hơn cả sinh mạng thật sự không thể vài ba dòng là diễn tả được. Có ai hiểu được cảm giác này không?! Y từng nghĩ anh se luôn bên cạnh mình, luôn ôm mình mỗi khi đông đến, luôn hát cho Y nghe bài tình ca anh thích, mặc dù bài hát ấy buồn da diết. Giây phút này, Y sẽ là người hát lên những lời ấy. Cầu xin anh cho Y được giữ lại một chút gì đó của ân tình. Y cất giọng hát.
"...Can I lay by your side? Next to you"
Lệ rơi làm tan tuyết lạnh dưới chân. Y chẳng còn để ý gì cả. Chỉ chú tâm hát, hát bằng cả trái tim. Y xin anh cho Y được nằm cạnh bên, trong quan tài...có phải Y đáng thương lắm không?
"Về thôi con"
Mẹ đỡ Y dậy. Đón xe đưa Y về. Đến nhà, về nơi mà Y và anh từng hạnh phúc. Những mảnh kí ức như một thước phim tua chậm lại.
Năm ngoái, cũng vào đêm Giáng sinh. Anh muốn tạo bất ngờ cho Y nên đã đi đến của hàng quà lưu niệm. Y nói Y thích mấy quyển sổ tay, nó rất có ý nghĩa đối với Y. Anh lén ra ngoài mua lúc Y đang say giấc. Đang đi trên đường về thì bị một chiếc xe hơi tông phải. Máu lênh láng, anh thoi thóp giữa đường. Tay vẫn cầm chặt hộp quà. Người lái xe do say xỉn nên gây ra tai nạn. Trước lúc nhắm mắt, anh trăn trối với chủ cửa tiệm.
"Hãy...đưa hộp quà này...đến tay...người tôi thương"
Vậy là trong đêm đó, Y mất anh trên đời. Tử thần ngang nhiên tàn nhẫn cướp anh đi. Từ đó Y vẫn tưởng anh ở bên mình. Đến giáng sinh năm nay, có người đặt hộp quà đó ở trước cửa nhà. Y đem cất vào ngăn tủ bí mật. Sự thật là như vậy. Chuyện Y thấy ông già Noel đến tặng quà, là chuyện của những năm trước. Là lúc anh còn bên Y. Còn giấc mơ lãng mạn kia, Y và anh đã từng thực hiện.
Y mở hộp quà ra, bên trong là một quyển sổ tay. Kẹp trong quyển sổ là lời nhắn của anh.
"Gửi bảo bối của anh, hôm sinh nhật em anh đã quên mua quà tặng. Dù em không giận nhưng anh thấy không vui, nên hôm nay anh mua quà tặng em để đền bù. Nhân tiện anh muốn nói với em chuyện này, dạo gần đây anh hay cảm thấy bất an trong lòng. Không hiểu vì sao, nhưng anh nghĩ là...anh sắp phải xa em. Bảo bối đừng buồn, nếu như có ngày đó, em hãy cố gắng sống thật hạnh phúc. Sống cho em, cho anh và cho chúng ta. Tự dưng lại nói mấy lời này cũng thật kì lạ. Nhưng...em hãy cứ là em dù có chuyện gì đi nữa. Anh vẫn bên cạnh em, bảo bối của anh. Giáng sinh vui vẻ"
Những giọt nước mắt thấm ướt trang giấy. Anh dường như biết trước sẽ có ngày này. Giống như một kế hoạch bỏ rơi Y. Anh muốn Y sống, muốn Y hiểu rằng anh không phải bị tử thần bắt đi mà là được Chúa mang theo. Anh vẫn dõi về Y, giọng nói trầm ấm vẫn vang đều bên tai. Tiếng hát vẫn như cất lên mỗi khi đêm xuống dỗ Y ngủ.
Bây giờ, chỉ còn Y. Y phải làm sao?
"Em ước gì anh đừng bước vào cuộc sống của em, đừng trở thành người em thương nhất trên đời. Bây giờ anh ở bên cạnh em nhưng không bằng xương bằng thịt, thật sự em rất nhớ anh, nhớ cái ôm khi về đông lạnh giá, nhớ nụ cười thân thương, nhớ đôi mắt si tình, nhớ điếu thuốc trên tay anh chưa tàn đã vội dập, nhớ bài ca anh hát em nghe, nhớ tất cả thuộc về anh"
Y sẽ quên thôi, cứ để thời gian xoa dịu nỗi buồn. Y yêu nghệ thuật, và yêu anh còn hơn nghệ thuật. Y đã vẽ những bức tranh có giá trị, trong số đó là bức vẽ anh và tình yêu của Y. Cái gì cũng có thể vẽ, riêng tình yêu thì khó họa vào tranh.
Đó là một câu chuyện tình buồn, và chỉ là một phần nhỏ trong vô số tình yêu ngoài kia. Dù thế nào đi nữa, vẫn mong người đời yêu nhau và yêu cả bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro