Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có yêu em không?

1. Hôm nay tôi với anh ấy vừa đi chơi, cả người mệt lừ đừ như chẳng muốn ngủ. Thế là tôi kéo anh ấy nói chuyện với tôi.

Lặng lặng đến mười hai giờ đêm cơn buồn ngủ của tôi mới đến. Thế là tôi ôm anh ấy đi ngủ.

Hôm nay tôi ngủ chỉ thấy chập chờn không ngon giấc được, thế nên khi có tiếng ồn tôi liền thức, rất bực.

Tiếng phát ra từ nhà bếp, tôi định gọi lão công cầu cứu. Nhưng khi thấy bên cạnh không có ai thì tôi liền biết ai làm ra tiếng động  ấy rồi.

Bước xuống giường, tôi đi nhanh đến nhà bếp thì tôi lại thấy anh ấy đang uống thuốc, và tôi cũng biết thuốc anh ấy đang uống là thuốc gì, thật sự tôi rất muốn chạy lại ngay anh ấy, ôm anh ấy, nhưng tôi lại biết chỉ cần tôi nhìn thấy anh ấy đang uống thuốc anh ấy sẽ nổi giận.

Không hiểu vì sao nhưng đó chính là sự thật!

Anh ấy lại ho rồi kìa, tôi đau lắm. Tôi biết tôi ích kỉ nhưng tôi không thể để cho anh ấy giận tôi được nữa.

Thật sự rất đau.

Nhìn thấy anh ấy như thế không biết bao nhiêu lần nhưng lại không thể khống chế cảm giác khó chịu ở lồng ngực, cắn môi như muốn bật máu để cho nước mắt không ứa ra.

Thấy anh ấy tính xoay người trở về phòng, tôi liền giả vờ buớc ra, đi thật nhanh hướng về nhà vệ sinh. Ngang anh ấy tôi ngửi được mùi của thuốc, thật sự rất nồng đậm. Khẽ liếc nhìn anh, tôi thấy ánh mắt anh ấy ánh lên vẻ buồn bã cùng thất vọng.

2. Anh ấy hôm nay đi làm về trễ nhưng vẫn vui vẻ cười nói với tôi như thường, tôi biết anh ấy đang dần mệt mỏi với cái bệnh tật của anh. 

Trái tim của anh rất yếu ớt, nó thường hay ghen nên sau khi đi làm tôi liền về nhà ngay không dám la cà ở đâu cả thêm một thứ đó là anh có bệnh nên tôi không dám ỷ y.  

Đáng ghét nhất là hôm trước ấy, không lâu đâu chỉ cách khoảng ba ngày trước tôi chỉ có nói chuyện với đồng nghiệp nam bàn về vấn đề hợp đồng thôi ấy mà thế đã giận tôi cả buổi rồi. Nhìn anh ấy giận rất dễ thương, tôi nói anh không trả lời, tôi khều chọt chọt cũng chả thèm để ý đến. Nhưng bệnh của anh ấy lại quá lớn, mỗi lần chỉ cần giận tôi liền trốn vào một góc, hai tay bịt tai lại đầu tì vào gối không để ý không làm gì mà chỉ ngồi lẩm bẩm một mình như thế cho đến khi tôi phải khóc lóc anh mới chịu thả lỏng tâm tình.

3. Tôi vừa đi làm về, tôi nghĩ chắc anh cũng đã về rồi. Đã tám giờ tối rồi còn đâu, nhưng khi tôi bước vào nhà là một mảnh tối hỗn độn, tôi biết khi nhà không bật đèn, một là anh ấy chưa về còn hai là tâm tình không tốt không thoải mái. Nhưng đã lâu rồi anh ấy không như vậy, cũng hơn một năm anh ấy cũng cải biến đi ít nhiều căn bệnh của mình.

Nỗi sợ hãi trong lòng dân càng ngày càng cao, nó khiến tôi như có một ngọn lửa trong tâm can đang thiêu đốt từng bộ phận trong cơ thể. 

Trong lòng tôi ước thầm rằng anh ấy chưa về, nhưng khi mở cửa phòng ra, tôi thấy anh ấy đang vô cùng cô đơn bịt hai tai lại, đầu gục vào gối. Căn phòng không một chút ánh sáng, một màu đen của sự tĩnh lặng, một màu đen của sự cô đơn đang chiếu gọi lên người chồng của tôi, lão công của tôi đang chịu đựng sự dày vò của căn bệnh trầm cảm cấp độ nặng kia.

Tôi thật sự rất hận, hận căn bệnh đã đi theo chồng tôi thật lâu này, hận cái con người tuy đã cho tôi bước vào thế giới của mình nhưng lại đẩy tôi ra xa thêm chút nữa này. Anh à anh có yêu em không? Sao anh cứ đẩy em ra và không chia sẻ với em về căn bệnh đã và đang hành hạ anh từ phút từ giây một.

 Tôi thật sự rất hận nhưng dù hận đến đâu tôi cũng vẫn yêu tha thiết cái con người này, thật sự rất yêu.

Phía trước bỗng dưng nhòa đi phần nào. Thì ra tôi khóc mà tôi cũng không biết?

Đau có phải không trái tim?

Bước chân vô thức bước lại gần anh, nhìn anh một chút tôi lại không thể kìm lòng mà ôm anh, tôi muốn cho anh ấy biết anh ấy không cô đơn, anh ấy còn có tôi bên cạnh, có một người vợ là tôi ở bên cạnh có thể chia sẻ cho anh rất nhiều thứ đây này.

Thế nhưng khi anh chỉ vừa ngước mặt lên nhìn tôi thì lại đẩy tôi ra thật xa, lắc lắc đầu. Anh ấy lẩm nhẩm cái gì đó rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Nói tôi không lầm thì trong cái lẩm nhẩm trong miệng của anh ấy là "Cô không phải cô ấy! Không phải cô ấy! Không phải cô ấy!".

Trái tim lại thêm một lần đau.

4. Thâm tâm tôi kêu tôi phải thật nhanh, thật nhanh bước đi để đuổi kịp anh ấy.

Nhưng chân lại không nghe lời trong tâm can mà cứ ngồi ngốc một chỗ.

5. Có khi người ta nói đúng, con người là một sinh vật khi biết hay trải qua thứ gì đó mới biết những việc làm của mình đã sai và hối hận. 

Tôi cũng thế! Cứ ngồi ngốc một chỗ không biết đã trải qua bao nhiêu phút đồng hồ.

Tôi mới đứng dậy chạy nhanh theo anh, tôi thật sự rất ngốc, thật sự rất đáng hận.

Khu chung cư của chúng tôi nằm cách đường lộ lớn không xa lắm, chỉ cần băng qua một con đường là có thể đến rồi. 

Đúng theo cái lí thuyết biết hối hận, tự trách. Tôi cũng đã rất thấm thía một câu 'hối hận cũng đã quá muộn'.

6. Nhìn những con người xung quanh anh, nhìn những giọt máu còn vướng lại trên tóc anh, nhìn anh nằm ngay đó.

Tôi thật sự rất đáng trách, anh ấy đang như thế lại không đuổi theo giữ anh lại mà ngồi ở đấy ngây ngốc, anh ấy như thế là lỗi của ai? 

Là của tôi. 

Nắm thật chặt bàn tay, móng tay vì thế mà đâm vào da đến bật máu. Nỗi hận, cảm giác bất an cứ thế mà dân tràn.

Không gian xung quanh tôi bỗng nhiên trở nên thật lạnh, từ chân cho đến đỉnh đầu không nơi nào của tôi không lạnh cả, nước mắt tôi rơi như mưa, nhìn anh tôi bỗng hoảng loạn không biết nên làm cái gì bây giờ.

Đúng! Trước tiên phải gọi cấp cứu, nhưng lúc tôi chạy ra điện thoại để trong các bị để trên nhà, hoảng loạn tôi nhìn xung quanh muốn mượn điện thoại di động nhưng cổ họng lại không nghe lời, tôi không thể phát ra bất tiếng gì.

Tôi càng trở nên gấp gáp, gấp đến nỗi tôi phải chạy thật nhanh đến chỗ của anh ấy, tôi muốn kêu anh ấy tỉnh lại đừng giỡn với tôi như thế, dù tôi biết anh ấy không bao giờ biết chơi đùa là gì.

 7. Vỗ mặt anh, gọi anh lại không được, tay tôi rung rung di chuyển qua chiếc mũi cao vuốt của anh, tôi muốn xem nó còn thở không, nhưng tôi đã thất vọng rồi. 

Anh tắt thở rồi. 

Tôi như điên dại không tin vào chính tay của bản thân mình, nhéo một cái thật rõ vào bắp đùi coi đây có phải là mơ không.   

Nhưng có lẽ sự thật đã làm cho tôi thất vọng rồi, anh ấy thật sự đã rời bỏ tôi rồi. 

Ngước nhìn mọi người xung quanh, có người như hiểu ý liền lớn tiếng nói.

"Điện rồi, cô đừng quá đau lòng."

Không đau lòng?

Không đau?

Đau?

8. Anh ấy thật sự đã bỏ tôi mà đi rồi!

Anh ấy đang nằm đó.

Có một mình, rất cô đơn.

Tôi đau lắm như không có ai để tôi trả thù.

Người tôi muốn trả thù nhất cũng chỉ có anh.

9. Tôi cuối cùng cũng biết vì sao bệnh tình của anh ấy lại trở nên nghiêm trọng đến vậy.

Anh ấy sợ.

Sợ tôi biết tôi sẽ giận.

Sợ tôi sẽ vì bệnh tình của anh mà bỏ anh đi.

Lo sợ tôi đau theo anh.

Sợ tôi không còn niềm tin về anh.

Sợ tôi khi biết được sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Chỉ vì chữ sợ ấy, bệnh không giảm mà còn tăng thêm.

Bệnh một cộng bệnh hai, trầm cảm cộng thêm 'sợ' thì ra lại đáng sợ đến như thế!

Tôi không biết nỗi sợ của anh cao đến nhường nào nhưng nỗi hối hận của tôi như muốn dân tràn. Nếu biết thế tôi đã tự mình nói chuyện với anh ấy, không chỉ vì sự ích kỉ cỏn con mà giờ đây tôi thật sự mất anh.

10. Sao anh ấy lại không tin tưởng tôi?

Sao anh ấy lại không quan tâm đến cảm giác của tôi như thế nào?

Sao anh ấy lại tự nhốt chính mình vào cái lồng do mình đặt ra mà không kéo tôi vào?

Tại sao chứ?

Tại sao?

Em thật sự rất muốn hỏi anh một câu: "Anh có yêu em không?"

END

Tác giả: Tựa Tiếu Phi Tiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: