Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2

Cô đứng ngây ra khi anh về cùng một cô gái nữa . Anh nhìn cô với ánh mắt khinh thường rồi cùng cô ta đi vào nhà, bỏ mặc cô cứ đứng ngây ngốc như vậy

Ả ta õng eo dựa sát vào người hắn, bộ ngực đồ sộ cứ dán chặt vào cánh tay anh liếc mắt nhìn cô đầy khinh bỉ nói
" Phong em đói rồi "
Hắn yêu chiều vuốt tóc ả ta nói " em yêu muốn ăn gì "
"người ta muốn ăn gì anh cũng không biết sao " nói rồi ả ta lại liếc Diệp chi đang đứng đó.
Vẫn không thấy động tĩnh gì của cô khiến anh cảm thấy khó chịu nên tiếng quát " cô điếc sao không nghe thấy cô ấy nói gì sao còn không mau vào nấu cơm "
Bây giờ cô mới hoàn hồn nhìn anh nhưng không nói gì im lặng đi vào trong nấu cơm ....cô cứ như thế như đang suy nghĩ việc gì đó. Cô nhớ lúc trước khi cô mới 15 tuổi vào một lần cô đi học thì trời mưa
" cô bé sao em đứng đây " một chàng rất cao, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần hỏi cô. Cô như ngây ngốc trước vẻ đẹp đó cứ đứng im nhìn anh đến khi anh hỏi lại lần nữa " này cô bé em sao thế "cô mới giật mình lắp bắp trả lời
" Em... Em đi học về nhưng trời mưa mà em lại không mang áo mưa nên...nên... "cô cứ thế đỏ mặt nên tự nghĩ :mk sao thế nhỉ sao lại đỏ mặt chứ, sao lại nói không ra lời như vầy chứ. Anh thấy cô cứ ngày ngốc mãi thế nhưng không nói gì đưa chiếc ô mk cầm ở tay cho cô rồi bỏ đi.
Từ ngày ấy chở đi lúc nào cô cũng nhớ nhung khuôn mặt ấy nụ cười ấy khiến cô không thể quên được... Rồi từng ngày trôi qua cô luôn ngóng trông, mong mỏi được gặp lại anh lần nữa, ông trời cũng không phụ lòng cô khi một lần đi qua một toà nhà lớn thấy có chiếu trực tiếp lê nhận trực của tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị - Lâm Mặc Phong, vẫn khuôn mặt và nụ cười ấy thật đẹp. Hôm ấy cô luôn miệng cười thật hp mà. Cô tìm hiểu nhiều hơn về anh biết được anh là cháu trai của chủ tịch Lâm Tĩnh, năm nay 20 tuổi.... Ôi đúng là tuổi trẻ tài cao mà Con đẹp trai nữa chứ.... Từ đó cô luôn cố gắng học để xin tuyển vào công ty Lâm Thị.... Nhưng sự cố lại đến với cô một năm trước ,Diệp gia luôn đối xử với cô tồi tệ vì mẹ cô không phải vợ chính mà Diệp Ngọc - cha cô lại nhu nhược, mẹ cô chấp nhận ở đây chịu khổ chỉ vì cô và cũng vì yêu ba cô. Để rồi một năm trước mẹ cô bị bệnh nặng nhưng Diệp gia không cho chưa trị nên đã qua đời, cô cũng bị bọn họ tống đi làm vật thế thân cho đại tiểu thư nhà họ Diệp lấy hắn nhưng đâu phải tự nhiên hắn chịu lấy cô.. Hắn cư nhiên lấy cô chỉ để trả thù cho mẹ hắn người mà hắn yêu nhất đời. Cũng không biết tại sao hắn lại cho là cô hại chết mẹ hắn  cô như vậy cũng đâu biết hắn lấy mk vì muốn trả thù ... Dù bị gia đình ép buộc nhưng cô cũng rất vui khi lấy hắn vì đó là người cô yêu người mà cô đã yêu từ rất lâu rồi .Dù đã định hôn nhưng đến hôm cưới cô mới gặp mặt hắn -hắn vẫn lạnh lùng thản nhiên đến đêm tân hôn hắn cũng không động vào người cô mà ra ngoài mãi một tuần sau mới về. Để rồi hôm nay mới kết hôn được hơn một tháng thôi hắn đã đêm tình nhân về nhà .cô càng nghĩ càng chua sót cho mình..Đang mông lung suy nghĩ thì cảm nhận được đăng sau có người cô liền quay lại, hóa ra là tình nhân của hắn -Diệp Tố - cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của cô.. Cô ta nhìn cô khinh bỉ nói
"Hóa ra đã là tiện nhân thì đi tới đâu cũng vậy thôi "
Diệp Chi không thèm trả lời vẫn cúi đầu nấu ăn tiếp để cô ta một mảng tức giận trên mặt. Cô ta tức giận bỏ lên phòng không quên nói "  Cô cứ đợi đấy, đừng cố tỏ ra thanh cao "

Một lúc sau khi cô đang sắp cơm ra thì thấy hắn và ả ta xuống. Khi chuẩn bị ngồi vào bàn ăn bỗng anh đập tay mạnh xuống bàn khiến cô và cả ả ta đều giật mình. Anh  nhìn cô nói
"Từ giờ cô sẽ là người làm tất cả các việc trong nhà này và chịu trách nhiệm phục vụ Diệp Tố. Thế nên cô nghĩ mình có tư cách gì mà ngồi đây? "
Cô khó hiểu nhìn anh :"tại sao chứ em là vợ anh, vợ chính thức của anh cơ mà "
" Vợ ư!  Cô không xứng "anh nhìn  cô nói
Không hiểu sao nhìn vào mắt anh cô lại cảm thấy đáng sợ quá.... Anh nói rồi kêu người làm bê chiếc ghế cô đang định ngồi đi.
Anh lại nói " còn nữa cô phải đứng nhìn bọn tôi ăn song thì mới được ăn "
Cô nghe song đành im lặng đứng đó, cảm giác trái tim như có hàng ngàn con dao đâm vào vậy... Đau lắm

Đứng hơn một tiếng họ mới ăn song.... Diệp Tố hơn hở vui mừng lắm, cô ta nũng nịu ôm cánh tay hắn " anh yêu em buồn ngủ rồi " .Hắn yêu chiều vuốt tóc cô ta rồi bế cô ta lên lầu.
Suốt quá trình cô chỉ đứng nhìn hai người họ âu yếm nhau. Ánh mắt cô nhìn theo họ nước mắt trực rồi trong nặng thầm..

Cô dọn dẹp sạch sẽ, ăn qua loa rồi đi lên phòng. Vừa định bước vào chợt cô nghe thấy tiếng rên rỉ của Diệp Tố, bước chân ngừng lại nước mắt lại tuôn
---------
Cứ thế vậy mà một tháng đã trôi qua biết bao nhiêu đau khổ tủi hờn cô phải chịu . Anh bắt Cô chuyển xuống nhà kho  ở... Còn mình thì ở với tình nhân trên phòng tân hôn của cô và anh cô cũng không nói gì. Cô bắt anh nhìn anh và Diệp Tố làm tình cô cũng im lặng.
Nhưng cuộc sống đâu phải cứ im lặng là không có gì...
--------------_------
Hôm nay trời bỗng đổ mưa, Diệp Chi ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa như chút hết nỗi lòng của mình vậy.

" Cốc... Cốc... Cốc "
Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.Diệp Chi mở cửa ra thì






--------------------
Mk viết chưa được chỉnh chu cho lắm
Mong các đọc giả góp í cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hun