Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng bàn

    "Năm học mới lại bắt đầu rồi...!" - Tôi thở dài một tiếng rồi vươn vai bước ra khỏi giường ngủ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học ở ngôi trường Mộc Niên xinh đẹp này. Tôi cảm thấy lo lắng lắm vì nơi đây tôi không quên biết một ai cả, đường còn không nhớ nổi vì tôi mới đến nơi đây 1 tháng thôi. Mọi thứ đều lạ lẫm...
     Tôi đánh răng, ăn sáng, thay quần áo, soạn sách vở rồi không quên quay vào hôn người bà yêu dấu của tôi nữa♡. Nhà tôi chuyển đến Châu Giang này là để chăm sóc bà, bà yếu đi rất nhiều và không còn tự chăm sóc bản thân được nữa. Bố mẹ tôi vì lo lắng nên đã đưa tôi về đây với bà. Vừa là để chăm sóc bà, cũng một phần để tôi được học ở môi trường tốt hơn.
            Nhà bà cách trường Mộc Niên 3km nên tôi đi xe buýt đến trường. Trời hôm nay thật đẹp, thật thích hợp để lễ khai giảng diễn ra suôn sẻ. Cổng trường to thật! Có lẽ to gấp đôi ngôi trường cũ của tôi, phía trên có đồng chữ " Trường cấp 3 Mộc Niên". Tôi đang mải ngắm nghía kĩ càng từng chút một... " Rầmmm"- 1 âm thanh to lớn vang lên. Tôi giật mình quay lại đằng sau, hốt hoảng khi thấy 1 cậu bạn bị chiếc xe con tông trúng. Tôi chạy lại gần, đỡ cậu ấy dậy. Tay chân, mặt mũi, trán cậu ấy xước xát hết cả, chảy máu rất nhiều. Tôi vội mở cặp ra, lấy chiếc băng cá nhân băng tạm cho cậu ấy rồi dìu cậu vào phòng y tế của trường. Mọi người xung quanh ai cũng được 1 phen hốt hoảng...
        Tùng...tùng...tùng. Tiếng trống vang lên. Tôi vội vàng quay lại nhìn đồng hồ. Ôi! 8h... đến giờ vào lớp rồi. Tôi quay sang nhìn cậu bạn kia đang băng bó trong phòng y tế. Vội quá nên tôi chạy đi mất, không kịp hỏi han tình hình cậu ấy được. Tôi chạy một mạch đến bảng tên để xem lớp. Lớp mà tôi sẽ học là 11-A2. Đặt chân đến cửa lớp, bọn tôi sẽ bị kiểm tra thẻ học sinh. Tôi mở cặp ra tìm chiếc thẻ... " Ôi  không! Thẻ mình...chắc chắn đã cho vào cặp rồi cơ mà ". Tôi chợt nhớ ra lúc ở cổng trường, tôi đã mở cặp ra để lấy băng, có lẽ là rơi lúc đó rồi... Tôi phải chạy lại chỗ cổng trường để tìm thẻ, nếu không tôi sẽ không thể vào học được. Có lẽ tôi không may mắn như vậy, không có cái thẻ nào ở cổng trường hết . Tôi chạy lại phòng bảo vệ với hi vong có ai đó nhặt được và gửi ở đó... và tôi lại không may mắn một lần nữa. Tôi chạy dọc hành lang những chỗ tôi đi qua nhưng cũng không thấy gì cả. Tôi trở về lớp, định xin xỏ vào lớp để học thì tôi thấy thẻ của mình đang trên tay giáo viên chủ nhiệm của tôi. Hỏi ra mới biết là 1 người bạn cùng lớp nhặt được. Khỏi phải nói chắc các bạn cũng biết tôi vui thế nào khi tìm lại được nó. Giáo viên phân tôi ngồi ở bàn 3 dãy ngoài của lớp. Bên cạnh tôi là 1 cậu bạn, tôi không thể nhìn mặt cậu ấy vì cậu ấy gục mặt xuống bàn, áo cậu ấy có 1 vết rách dài trên bả vai, quần áo lấm lem hết, có vẻ như vừa bị ngã. Cuối cùng thì cậu ấy cũng tỉnh dậy... " Ơ...!?" Tôi đang thấy ai đây, chính cậu bạn bị xe tông lúc nãy đây mà. Mắt tôi mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Cậu ấy chìa tay, ra hiệu như muốn bắt tay làm quen. " Chào! Tôi là Minh". Lời giới thiệu của cậu ấy phá tan sự im lặng giữa hai chúng tôi......

-------------------END CHAP 1---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro