Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng hôm sau cậu đến công ty khá trễ vì hôm qua tận 3h sáng cậu mới hoàn thành công việc và trở về nhà, cậu chạy bộ đến công ty một cách vội vã vì tới đúng 8h sẽ có người tới điểm danh nên cậu bắt buộc phải tới công ty đúng giờ. Cậu đang chạy thì nghe có tiếng kèn xe phía sau in ổi, cậu quay lại thì thấy chiếc xe màu trắng dừng lại bên cạnh mình, cửa kính xe kéo xuống lộ ra gương mặt quen thuộc của ngài chủ tịch công ty.

"Sao lại chạy bộ?"

"Tại hôm qua em ngủ muộn nên dậy trễ ạ"

"Lên xe đi, tôi đưa cậu đi"

"Dạ vậy có phiền lắm không ạ?"

"Không phiền, lên đây"

Cậu mở cửa xe leo lên ghế phụ ngồi cạnh anh

"Sau này cứ đi bình thường đi nhé, không cần chạy như vậy đâu, tôi sẽ nói với Max không điểm danh cậu"

"Không cần đâu ạ, làm như vậy sẽ không công bằng với mọi người đâu"

"Không sao, cứ đi bình thường đi, nếu không kịp thì tôi sẽ tới rước cậu"

"Em cảm ơn chủ tịch ạ"

"Gọi là anh đi, đừng gọi chủ tịch nữa"

"Dạ vâng"

Tới công ty anh kêu cậu chạy vào trong trước vì sợ mọi người thấy thì lại tung tin đồn và hiểu lầm, cậu đi tới thang máy thì anh mới bắt đầu đi vào bên trong. Cậu vào chỗ ngồi lấy trong cặp ra một bình nước 2 lít đặt lên bàn, Nat thấy bình nước liền quay sang đặt bên cạnh một bình nước y chang

"Mình cũng có nữa nè"

"Hahaa, cái này là mẹ mình tặng đó"

"Còn cái này là của phó chủ tịch cho mình"

"Phó chủ tịch hả?"

"Ổng tán mình a mà bị mình từ chối á"

"À...mà Yim đâu rồi"

"Yim sang quán của Tutor phụ rồi"

"Ủa không phải Yim làm nhân viên ở đây hả?"

"Cậu ấy là em của chủ tịch nên muốn nghỉ là nghỉ à"

"Sướng dữ"

"Đúng rồi đó, sướng lắm"

"Chết, chủ tịch kìa mau làm việc đi"

Cậu và Nat bỏ qua cuộc trò chuyện khi thấy anh bước vào, cả hai hăng say gõ bàn phím nhưng vẫn không quên để ý tới ngài chủ tịch đang đi kiểm tra. Nat quay sang thì thầm với cậu

"Không hiểu sao dạo này chủ tịch hay đi kiểm tra quá, bình thường chỉ ở trong phòng thôi"

"Mình cũng không biết"

Thấy hai người xì xầm to nhỏ anh liền ho nhẹ làm hai người bất giác ngồi thẳng lưng, anh tiến lại cầm chiếc bình nước của cậu lên

"Cậu sợ bị thiếu nước hả?"

"Đâu có đâu, tại em sợ uống không đủ nước nên cơ thể bị nóng thôi"

"Trẻ con"

"Ơ...chủ tịch"

"Làm sao?"

"Dạ không sao"

Anh đặt bình nước xuống phì cười, nháy mắt với cậu sau đó rời đi nhưng tiếc rằng cái nháy mắt đó đã bị Nat nhìn thấy, Nat nhào tới đè lên người cậu

"New! Chủ tịch vừa mới nháy mắt với cậu đó hả?"

"Ờ...ờ"

"Sao cậu bình tĩnh quá vậy hả? Cậu với chủ tịch có mối quan hệ gì, khai mau!"

"Hới, mình còn chẳng nhớ được tên của chủ tịch thì làm sao mà thân thiết được chứ"

"Cậu đừng có mà nói xạo đó, mình thấy rõ ràng mà"

"Mình không biết"

"Thôi được rồi"

Nat leo xuống khỏi người cậu và quay lại chỗ làm việc, câu ngẩn ngơ nhớ lại cái nháy mắt ban nãy của anh. Tim cậu đập nhanh quá vậy nè, không lẽ trái tim cậu đã mở cửa cho anh, cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ sến sẩm đó, dán mắt vào máy tính những vẫn không thoát khỏi cái suy nghĩ đó được. Tan làm, cậu vẫn đi bộ trên con đường đó trở về nhà, vẫn là tiếng bóp còi xe phía sau lưng. Cậu nhìn sang vẫn là anh cùng với cái nhướng mày đó

"Tối rồi, lên xe đi"

"Em cảm ơn ạ"

Cậu mở cửa xe vào ngồi cạnh anh, cậu nhìn vào gương mặt hoàn hảo của anh rồi lại cúi đầu cười nhẹ, anh vẫn không nhìn mặt cậu cất giọng nói.

"Nhà cậu ở đâu, đưa định vị cho tôi"

Cậu cầm chiếc điện thoại đưa cho anh, anh nhìn vào điện thoại cười thầm. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi =))

"Cậu ở một minh à?"

"Dạ vâng, em ở một mình ạ"

"Thế ba mẹ cậu ở đâu?"

"Ba mẹ của em cũng ở Bangkok nhưng mà không ở gần em, một tuần em chỉ về nhà vào chủ nhật thôi"

"Sao không ở chung với ba mẹ?"

"Tại em muốn có không gian riêng tư với tự lập một chút ạ, em cũng có việc làm ổn định rồi nên em không muốn phụ thuộc vào ba mẹ"

"Trẻ con mà thích tự lập quá ha"

"Em không có trẻ con ạ, em 21 tuổi rồi đấy ạ"

"21 tuổi? Cậu nhỏ hơn tôi 9 tuổi cơ á?"

"Dạ vâng! Em cứ tưởng anh biết rồi chứ"

"Tôi chỉ biết tên cậu thôi, nhà cậu ở đây đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ, em cảm ơn anh ạ"

Cậu mở cửa bước xuống xe, anh kéo cửa kính xuống đưa đầu ra bên ngoài nói chuyện cậu.

"Ngày mai tôi đến rước cậu đi làm nhé, đi bộ mỏi chân lắm"

"Như vậy có phiền không ạ?"

"Không phiền! Quyết định vậy nhé"

"Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh"

"Vậy tôi về nhé, ngủ ngon"

"Anh về cẩn thận ạ! Ngủ ngon ạ"

Anh cười rồi quay về ghế lái của mình, khi xe lăn bánh cậu mới bước vào nhà. Chạy lên phòng ngã lưng xuống giường, cậu vùi đầu vào chiếc chăn quen thuộc của mình như cả năm không được ôm chăn vậy. Cậu mở điện thoại lên thì thấy hình nền đã bị thay đổi thành một bức nền trắng có instagram của ngài chủ tịch kia, thì ra anh đã đổi hình nền trong lúc cậu không để ý, cậu vào instagram tìm kiếm acc của anh. Cậu nhấn vào follow và nhắn tin cho anh

"Anh đổi hình nền của em ạ?"

"Đúng rồi đấy"

"Em không ngờ anh cũng có instagram đó ạ"

"Sao lại không chứ?"

"Tại em cứ nghĩ chủ tịch nghiêm túc như anh không sử dụng mấy cái tài khoản như này"

"Chủ tịch chứ có phải người rừng đâu mà không sử dụng hả nhóc con"

"Em không phải nhóc connnn"

"Được rồi, không phải nhóc con, thế về nhà đã đi tắm gì chưa mà nhắn cho tôi"

"Em chưa ạ"

"Vậy đi tắm đi, còn nghỉ ngơi ngày mai đi làm nữa đó"

"Dạ vâng ạ"

Hai người họ cứ như người yêu của nhau vậy, cậu tắt điện thoại quăng nó sang một bên rồi đứng lên bước vào phòng tắm. Chỉ vừa tắm xong cậu đã leo lên giường lăn ra ngủ từ khi nào không biết, sao mà lại dễ ngủ thế này hả bé ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zeenunew