Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap:5

Thấm thoát chúng tôi bên nhau được 6 tháng rồi ấy. Nhanh thật .
Hôm nay tôi đọc một cuốn sách hay, nội dung lại rất buồn, đánh vào tâm lý những người đơn phương như tôi. Khiến tôi khẽ giật mình, lại cảm thấy đúng.
"Trong đời này rất nhiều khi cơ hội chỉ đến một lần, nếu như chúng ta bỏ qua, thì sẽ là mất đi mãi mãi.
Sự im lặng đôi khi giết chết rất nhiều thứ, cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, thế nên khi yêu ai, thương ai, hận ai...đừng im lặng. Bởi vì suy cho cùng điều khiến chúng ta hối tiếc nhất trên đời này không gì hơn ngoài bỏ lỡ..."
Có lẽ tôi cũng nên thử một lần. Có thể tôi sẽ buồn hơn vì câu trả lời của cậu ấy, có lẽ sẽ đau đớn. Dù sao cũng sẽ nói với cậu ấy. Nói ra sẽ khiến tôi nhẹ nhõm hơn chăng? Nữa năm qua đã quá nhiều niềm vui đến với tôi rồi, như vậy cũng đã đủ chăng ?? Đến lúc sẽ phải nói thôi. Dẫu rằng đến cuối cùng chúng tôi cũng chỉ có thể váng theo bố mẹ. Đây là số phận của chúng tôi khi sinh ra trong gia tộc lớn? Chắc là vậy...
Đóng quyển sách lại, khép lại suy nghĩ chơi vơi kia, tôi đưa mình vào giấc ngủ sâu để an lòng hơn. Bình tĩnh hơn về mọi thứ, là vậy đấy.
Thức dậy với cơ thể mệt nhọc, giấc ngủ vừa rồi không ngon, luôn bất an, khiến tôi càng thêm mệt mỏi. Chợt nghỉ đến hai, giờ cũng đã chiều có lẽ hai nấu cơm chiều rồi ấy.  Nhưng sao mùi rượu nồng nặc thế? Hai uống rượu à? Hai?
   Ra đến phòng khách tôi bất ngờ. Là bố...  bố đang uống rượu... rất nhiều . vội nhắn tin cho hai rồi tôi đến gần bố.
"Bố"
"Cút, đồ con hoang biến khỏi mắt tao"
"B...bố"
Bố bảo tôi là con hoang? Bao năm qua chưa đủ sao? Bây giờ vẫn không chấp nhận tôi? Tôi là con ruột thật sự cơ mà. Im lặng nhìn bố, thật lâu, tôi muốn hỏi bố rất nhiều, rất nhiều, nhưng mùi rượu làm tôi khó chịu quá, khó thở quá, hai ơi...
   *bốp* " vẫn nhìn tao à, cút, con hoang cút đi" 
   Bố lại đánh tôi rồi, đau thật, đau quá hai ơi.
  *bốp* lại đánh nữa à, sao không đau nhỉ?  Mà tôi cũng không còn biết gì nữa, nhắm mắt lại muốn ngủ thêm một lát, cơ thể mềm nhũn ra, ai nói gì bên cạnh cũng chẳng biết.
-------------------------
Vài phút trước
Eris về gần đến nhà, lại nhận được tin nhắn của cô, vội vàng về nhà lại thấy được cảnh cô bị tát đến cháy má, mà vẫn không kháng cự. Anh nghe hết những gì bố nói. Trái tim như ai giày xéo, lòng như lửa đốt, em gái anh bảo vệ như ngọc bảo bây giờ lại bị đánh thế đấy. Anh điên lên rồi, lao vào ôm lấy cơ thể đang mềm nhũn kia, đặt cô xuống ghế.
  *bốp* anh đánh bố. Thật sự đánh bố rồi...
"Ai cho phép ông? Ai cho? Hả? Ai cho ông đụng vào con bé? Hả? Con ruột ông mà ông đối xử vậy hả? Khốn kiếp! Tôi cho ô ng đến đây, vào đây không có nghĩa là cho ông động vào con bé, nghe chưa? Hả? Ai cũng đừng hòng đụng vào nó? Kể cả ông! Ông phải trả giá đấy, rõ chưa"
Mỗi câu nói anh đấm một cái, thật mạnh. Anh điên rồi, thật sự điên rồi.
  Không nhìn lấy bố một lần, anh ôm cô chạy nhanh đến bệnh viện, cầu trời cô không sao. Đợi mãi đến sáng hôm sau cô mới tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại cô bỗng nhiên thay đổi. Không gọi hai ơi nữa, không còn đôi mắt yếu đuối tìm hai nữa. Không còn nụ cười xòa bảo "không sao" nữa. Chỉ có đôi mắt vô hồn, không điểm tựa nhìn vào khoảng không vô định, im lặng đến đáng sợ.
Trầm cảm!
Hai từ nhẹ nhàng lại như búa tạ đánh vào đầu anh. Em gái của anh. Sao lại đáng thương đến vậy.
Lam bật khóc chạy vào ôm cô thật chặt,
     "Serena, sao lại ra nông nổi này. Huhu"
Peanut vẫn im lặng không biểu hiện gì, chẳng ai biết được cậu đang nghỉ gì, đôi mắt khẽ động, dựa vào tường, nhìn vào bên trong giây lát rồi lại quay đi, nơi này đau thương quá.
   Eris dựa vào tường rồi theo tường ngồi xuống, anh kiệt sức rồi, gía như, giá như anh có thể chịu thay cô những đau đớn đó, giá như....
  Anh hét to, rồi lại bật khóc. Đau, tim anh đau. Tại sao em gái anh lại đáng thương đến vậy? Tại sao?
     Lam ôm cô khóc đến nghẹn ngào, cô vẫn bất động, để cho Lam khóc đến mệt rồi thôi, buông cô ra, Lam nhìn cô, đã ngủ rồi. Thật là...
Nhẹ nhàng đưa cô nằm xuống, vén chăn rồi ra ngoài, Eris đã bình tĩnh hơn rồi. Lại nhìn về cô, cô gái ấy, sao lại đáng thương đến thế?
Giá như có thể chia sẻ cùng cô thì tốt rồi, giá như mà...
Chỉ là giá như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: