Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi cuộc đại chiến đồ ăn kết thúc, nó cùng 2 chiến hữu về nhà với cái bụng no căng. "Căng cơ bụng, chùng cơ mắt", nó đẩy cửa phòng, lăn ra giường ngủ một giấc ngon lành. Và nếu không phải nó giật mình tỉnh vì tiếng báo thức 6h tối inh ỏi, thì có lẽ con bé sẽ ngủ 1 mạch đến sáng luôn. Nó uể oải ngáp một chiếc dài, trước khi bước xuống giường, chuẩn bị cho ca học thêm buổi tối.
Thầy Trần Kiên - số nhà 27, đường Trần Hưng Đạo... nó cầm tờ giấy ghi địa chỉ mà Việt đưa hồi trưa, dò lần từng nhà, vì số nhà ở đây đánh lộn xộn quá. Sau gần một tiếng quanh quẩn hỏi đường, nó mới tìm được nhà thầy, do không biết đường nên nó đi xa lòng vòng, chứ nếu tính theo đường chim bay thì nhà thầy cũng không xa, nếu k muốn nói là khá gần so với nhà trọ của nó. Trước cửa nhà thầy dựng hai hàng xe đạp học sinh dài ngoằng, nó lắc đầu ngán ngẩm, nó chẳng biết xe nào của Anh mà dựng cạnh,nó cố tìm 1 chỗ trống để cố nhét chiếc xe cà tàng vào.
Vừa bước vào cửa nhà, nó đã nhìn thấy một người đứng tuổi đang ngồi trên salon. Với khuôn mặt già dặn, chiếc kính dày cộp và khuôn mặt tri thức, nó chắc mẩm đó là thầy Kiên. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn nữa, nó bèn hỏi:
-"Dạ, cho em hỏi đây có phải là nhà thầy Kiên đúng không ạ?"
Thầy đang đọc sách, liền đưa mắt lên nhìn nó:
-"Thầy Kiên đây, em đến xin học à?"
Nó để thầy chờ lâu, liền trả lời ngay:
-"Dạ vâng ạ, thầy cho em xin vào lớp học cùng các bạn ạ!"
- Thầy khẽ "ừm" một tiếng rồi giở cuốn sổ bên cạnh ra, nó đọc rõ ràng họ tên, số điện thoại để thầy ghi vào sổ.
Xong xuôi, nó thở phào nhẹ nhõm, bước 1 coi như thành công. Thầy dẫn nó lên tầng, giới thiệu nó với cả lớp. Trong lớp đang ầm ầm tiếng nói chuyện, bỗng nhiên im bặt khi nó bước vào. 1 số đứa nhìn nó với ánh mắt soi mói, một số thì nhìn nó xong quay ra xì xầm bàn tán. Điều đó khiến nó cảm thấy không dễ chịu chút nào. Không kịp nhìn xem Anh ngồi chỗ nào, nó cúi gằm mặt xuống và vuốt tóc che mặt đi. Ngại thật!
Thầy chỉ nó ngồi trong góc, bàn đầu. Và nó cực kỳ ghét ngồi bàn đầu, ngoài lí do chủ quan đó ra thì còn lí do khách quan là nó khá cao, các bạn ngồi dưới sẽ khó khăn trong việc nhìn bảng, và nó cũng khó khăn trong công cuộc ngắm Anh :(( Nhưng biết sao giờ, nó miễn cưỡng đi vào chỗ ngồi, để tránh những con mắt đang nhìn, mà điều khiến bọn chúng để ý đầu tiên chính là cái eugo to chình ình trên mặt nó.
Buổi học đầu tiên diễn ra vô cùng buồn tẻ, thật may là thầy Kiên không có thói quen gọi học sinh lên bảng chữa bài, nếu không thì nó cầm chắc 1 slot đứng góc lớp. Sau vài lần tia trộm xuống dưới, nó đã biết được toạ độ của Anh - bàn gần cuối, cách vị trí của nó tận 4 bàn, và người ngồi trên Anh, không ai khác là Liên - bạn học cùng lớp Pháp. Haiz. Ngồi tiếp thu tri thức mà đầu óc nó không thể tập trung được, thi thoảng, nó còn nghe thấy tiếng Anh nói chuyện tán ngẫu với mấy đứa con trai khu vực dưới. Sau 2 tiếng dài lê thê thì cuối cùng cả lớp cũng được thả. Thầy Kiên vừa bước ra khỏi cửa thì ngay lập tức cả bọn chạy ùa ra. Nó ngồi trong góc, vốn dĩ chẳng ảnh hưởng đến đường đi lối lại của ai, nên nó hết sức chậm rãi thu dọn sách vở, từ từ khoác balo lên, và vô thức nó ngoái xuống bàn dưới, cố nhìn Anh trong đống hỗn loạn. Nhưng, hình như anh đã ra khỏi phòng rồi, nó thở dài, nặng nề bước từng bước ra cửa, mặt hệt như đưa đám. Nó cố tình cúi mặt xuống để tránh né ánh mắt xăm xoi học sinh mới. Vô tình, nó va vào cậu bạn cùng lúc bước đến cửa. Nó chẳng buồn ngẩng lên, theo phản xạ, lí nhí buông câu: "Xin lỗi" và lùi lại sau, nhường cho cậu ta đi trước. Nhưng kỳ lạ thay, cậu ta không chịu đi. Thấy vậy, nó nhanh chân bước lên trước. Bất ngờ có một bàn tay nắm lấy tay nó, kéo lại. Không một phút do dự, nó phản ứng mạnh: vùng mạnh tay khỏi tay cậu ta, và quay người dí thẳng một nắm đấm trước mặt tên đó. Nhưng, đối diện nó lúc ấy không phải một tên biến thái Sở Khanh, mà là Anh! Trong phút chốc, sự ngạc nhiên tột độ khiến nó chỉ kịp thu nắm đấm lại và đứng như trời trồng, cái dũng khí ban nãy biến mất, nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống, sau khi ngước lên 2s, đủ để biết người cầm tay nó.
Dường như không nhìn thấy phản ứng bất thường của nó, Anh nghiêm giọng hỏi:
-"Đến đây làm gì?"
Nó hít 1 hơi thật sâu, cố giữ nét mặt lạnh tanh:
-"Học!"
Anh lại tiếp tục:
-"Chỉ học thôi à?"
Như bị Anh đoán được mục đích của nó, nó chợt bối rối:
-"Chắc vậy"
Anh đang định nói thêm điều gì thì ai đó gọi: Huy ơi! Huyyyyy
Anh đảo mắt đến chỗ có tiếng gọi, chỉ chờ có thế, nó cong người, nhẹ nhàng lách qua khoảng trống giữa Anh và cái bàn. Tuy nó không nhỏ nhắn lắm, nhưng chí ít, nó đã đi qua một cách bình yên, và không có cái cầm tay nào giật lại nữa. Nó rờ lên chỗ tay bị Anh nắm, xoa xoa vài cái, như thể đang giữ những hơi ấm còn sót lại của Anh. Lòng nó rối bời, bước từng bước xuống tầng, và cố gắng giữ bình tĩnh, bởi nó cảm giác rằng, anh đang đi ngay sau nó. Ra đến cổng, nó bước thật nhanh, chào vội thầy một câu, thậm chí, không kịp buộc dây giày, nó lấy xe và phóng đi như Tour de France. Lũ bạn nhìn nó hệt như sinh vật lập dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro