Chap 2
Ngày chủ nhật hôm sau không có gì đặc biệt cả. Trong xóm trọ, lác đác vài người lên sớm, nó nhanh nhẹn làm quen với mọi người rồi lon ton bám theo em Nam và Trường, mặc kệ 2 đứa dẫn đi đâu thì đi. Phòng nó nằm giữa hai phòng của Nam với Trường. Gọi là em Nam, vì Nam là con của chú ruột nó (tức em của bố) nhưng bằng tuổi nó, và cả Nam với Trường đều học cùng trường X. Tối chủ nhật, nó cẩn thận đi ngủ sớm để giữ sức ngày đầu tiên đi học.
Và cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, ngày nó mong đợi - thứ 2. Sáng hôm ấy, khi đang mơ màng trong giấc nồng, thì 2 đứa vô học kia đã đập cửa uỳnh uỳnh, mắt nhắm mắt mở, vội mở cửa, nó chưa kịp nói câu: "Còn sớm mà..." thì cái đồng hồ bự chảng của đứa em đập ngay vào mặt nó: 7 giờ kém 15 phút. Buổi học đầu tiên nhất định không thể muộn được! Nó phóng như bay vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo trong một nốt nhạc, không kịp vuốt lại đống tóc bù xù, nó vơ vội chiếc balo, tay cầm cặp kính và nhanh như chớp, nó chạy thẳng ra cửa. Sập khoá cái cạch, nó thở phào nhẹ nhõm khi đồng hồ chỉ 7 giờ kém 5 phút. Nó, Trường và Nam, 3 đứa chạy như ma đuổi đến trường, mặc kệ mọi con mắt kỳ thị của mọi người đi đường. Vừa đặt chân qua cổng trường thì trống vào lớp vang lên, nó ngồi bệt xuống, thở hổn hển, 2 đứa kia cũng không kém phần đuối sức, nói không ra hơi:
- "Suýt....suýt nữa thì...thì...thì..."
Nó toe toét cười như một lời xin lỗi hoà vốn với 2 đứa rồi nhanh chóng chỉnh sửa lại dung nhan và xiêm y, sửa cho cặp kính long trọng trước mũi. 3 đứa hùng dũng bước lên tầng...
Nó vừa đặt chân đến cửa lớp thì thấy giáo viên đã ngồi trước bàn từ bao giờ rồi, như kiểu dàn trận phục kích nó. Nó ước gì thoát khỏi màn giới thiệu và phi thật nhanh về chỗ, vì nó đã tia được 1 bàn trống ở góc cuối của lớp rồi. Và bất ngờ hơn, nó còn nhìn thấy Oanh - bạn cấp 2 của nó ngày trước ( 2 năm cấp 2, nhà có biến nên bố mẹ cho nó về quê học), và Oanh thì đang tròn xoe mắt nhìn nó. miệng lắp bắp: " Ơ kìa, Ngọc Linh...."
Nó đưa tay lên miệng, ra dấu để Oanh im lặng, rồi ngoan ngoãn, giả nai đi về phía bục giảng, 2 tay trịnh trọng chắp sau mông. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu nó với cả lớp, và để cho đúng thủ tục, thì nó cũng miễn cưỡng giới thiệu qua loa về bản thân mình, cốt để không gây sự chú ý. Mất 5 phút đứng như trời trồng, nó mới líu díu nói được họ tên, kèm nội dung đại khái là mong sớm được hoà đồng với lớp 12 Pháp, mong cô và các bạn giúp đỡ, bla bla... Chắc nó nói nhàm chán quá nên vừa xong màn chào hỏi, cô chủ nhiệm không thèm hỏi thêm gì và chỉ nó về ngồi cái bàn còn trống kia. Nó mừng rơn, thầm cảm tạ trời đất do ăn ở tốt, nên ít nhất nó không phải ngồi cạnh ai cả. Do kiến thức của nó khá chắc và không quá kém cỏi ở trường cũ nên buổi học hôm nay với nó tạm tiếp thu được. Môn Toán không có gì mới, vì nó đã được học ở chương trình học thêm rồi, và môn Văn thì như mọi lần, nó vừa gật gù vừa chép bài, hi vọng là đủ chữ, còn về thẩm mỹ thì nó không dám nhìn lại. Mông Tiếng Pháp thì cô giáo chỉ kiểm tra mấy câu cơ bản, nó xì xà xì xồ trơn tuột. Buổi học đầu tiên với nó, thế là quá ổn rồi.
Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống vừa vang lên, học sinh các lớp đã ùa ra ngoài. Nó nán lại, chờ mọi người trong lớp ra về hết, nó đi cuối cùng, đơn giản vì không thích bon chen. Ra đến cổng, nó gặp 1 đống bạn cũ hồi cấp 2 , mặt đứa nào đứa nấy ngập tràn sự nguy hiểm. Nó biết bọn đấy đang chờ ai và định làm gì, nó chỉ cầu mong bọn đấy không xử nó quá nặng mà thôi. Nó lê từng bước, chậm, thật chậm và chậm nhất có thể, và khi nó tới đúng tầm mắt của bọn kia thì Chi "Chó" đã phăm phăm chạy đến, lôi xềnh xệch nó vào, và cả bọn bắt đầu cuộc tổng sỉ vả:
- "Mày chuyển về đây học mà không thèm í ới gì hội chị em là như nào?"
- " Hà Nội sắp đến ngày tận thế hay sao mà người thủ đô phải khăn gói về đây học?"
- "Khai thật đi, để được hưởng khoan hồng của hội chị em!" - Chi "Chó" nạt.
....
Hỗn độn các câu hỏi, và nó chẳng biết trả lời câu nào trước, câu nào sau nên đành ậm ừ chung chung, và có phần hơi ngớ ngẩn:
- "Vì tao muốn chúng mày bất ngờ chứ sao!"
Phương Anh dường như không hài lòng với câu trả lời của nó liền, nhày bổ vào:
- "Mày nói thế mà nghe được à? Bọn tao cóc cần cái bất ngờ của mày nhé! Chuộc lỗi đi!"
Nó hiểu "chuộc lỗi" ở đây có nghĩa là gì, nó im re, không dám phản bác thêm câu nào vì chắc chắn rằng mấy bà la sát này sẽ vùi dập nó không thương tiếc. Và sau khi trấn an lại tinh thần, nó bất ngờ nhận ra, trong đám còn có cả Việt. Nó đập nhẹ 1 cái vào vai Việt và mỉm cười chào cậu ấy, đáp lại, Việt cũng nở một nụ cười tươi hơn hoa, chào mừng nó đến trường X. Và sau đó là một chầu chuộc lỗi, ăn uống no say của cả bọn, tất nhiên, người thiệt hại chính và nặng nề nhất là nó.
Nhưng các cụ có câu "trong cái rủi có cái may", trong hoàn cảnh này thì câu nói đó thật sự chí lí bởi Việt học cùng lớp với Anh của nó. Mất một khoản tiền bao lũ trời đánh ăn uống, đổi lại là cơ hội khai thác thông tin từ Việt. Nắm bắt lấy cơ hội tiếp cận Việt, nó bắt đầu thuyết âm mưu. Mục đích của nó là muốn biết bây giờ Anh của nó đang học thêm những môn nào, ở đâu, để nó tham gia vào lớp đó. Năn nỉ 1 hồi, cộng với mỹ nhân kế, nó đã dụ dỗ ngon lành được Việt, buộc Việt phải cho nó tên và địa chỉ giáo viên dạy thêm, kèm theo đó là 1 khoản chi phí trả bằng một bữa kem "nho nhỏ". Bằng ấy phí tổn, cũng chỉ đổi lại được lịch học môn Toán của Anh thôi. "Chậc! kệ! Tạm thời có còn hơn không". Nó chẹp lưỡi nghĩ vậy và quay lại luyên thuyên tám chuyện với đồng bọn. Đang giây phút cao trào câu chuyện, bỗng Phương Anh cất tiếng gọi chói tai:
- "Huy! Huy ơi! Ngọc Linh này!!"
Và theo phản xạ, nó giật mình nhìn theo hướng của Phương Anh. Chợt đứng hình: "Là Anh rồi... Đúng vậy, người mà nó đang mong chờ và tìm kiếm đây rồi".... Trong lòng vui sướng xen lẫn bối rối, nó nhìn chăm chăm về phía anh, tay nắm chặt chiếc cốc. Nhưng đáp lại tiếng gọi của Phương Anh, Anh chỉ hờ hững: "Ờ!" rồi cùng đám bạn đi tiếp.
Trong giây phút ấy, nó hụt hẫng vô cùng, nhưng thật lòng, nó cũng chẳng nghĩ rằng Huy sẽ đối xử tốt với nó, hoặc ít nhất là chào nó. Nó biết, Huy đang rất ghét nó. Và chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, lòng nó chùng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro